Chương 6

280 6 0
                                    

Chương 6: Ngủ chung phòng.

Xe trực tiếp đi vào gara, bên kia gara là một cái sân, lúc này đang là đầu hạ, trong vườn hoa nở rực rỡ, cỏ cũng xanh mướt một màu. Quả Quả đang cầm một cái túi nhỏ chạy ở sân bắt bướm, bảo mẫu của Quả Quả là Lâm Đạt cũng đi theo sau, rất nghiêm túc trông chừng để đảm bảo an toàn cho con bé.

Kỳ Diễn được Hạ Thật đỡ xuống xe, lúc cậu xuống xe liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái, miệng còn đang kêu cái gì đó, cậu nghe cẩn thận mới biết được là con gái đang nói "con bướm". Trong lòng Kỳ Diễn có chút hoài niệm, cậu cẩn thận lục lại ký ức, đã không biết bao lâu rồi cậu mới được nghe thấy tiếng cười của con gái.

Lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, Hạ Thật đã gọi Quả Quả cách đó không xa: "Quả Quả, lại đây."

Quả Quả quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Diễn, lập tức buông cái túi ra, chạy nhào tới chỗ Kỳ Diễn, vừa chạy vừa kêu: "Ba ba, ba ba."

Kỳ Diễn vội vàng ngồi xuống đưa tay ra đón con gái, sờ sờ người con gái một chút rồi ôm lên, trong lòng cũng có chút kích động, "Quả Quả, Quả Quả, là ba ba."

Quả Quả ôm chặt lấy cổ ba ba, miệng liên tục gọi tên cậu, gọi đến mức tâm Kỳ Diễn mềm nhũn. Hạ Thật ở bên cạnh cười nhạt, chờ sau khi sự kích động của cha con Kỳ Diễn giảm bớt, mới giơ ngón tay ra nhéo nhéo mặt Quả Quả, "Không gọi thúc?"

Lúc trước Quả Quả rất sợ Hạ Thật, khi nhìn thấy hắn đều cảm thấy sợ hãi mà trốn đi, nhưng hai ngày này Hạ Thật tặng cho con bé rất nhiều quà, như kẹo và thú nhồi bông, cho nên con bé cũng không sợ nữa, dùng giọng nói non nớt gọi: "Thúc thúc."

Hạ Thật nở nụ cười, "Ngoan."

Sau đó giới thiệu cho Kỳ Diễn: "Đây là bảo mẫu tôi mời đến để chăm sóc cho Quả Quả, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục trẻ con, tên là Lâm Đạt."

Lại quay sang nói với Lâm Đạt: "Anh ấy là Kỳ Diễn, cha của Quả Quả."

Lâm Đạt đã hơn 30 tuổi, nhìn rất hòa thuận thân thiết, mặc một cái váy liền áo, cô cùng Kỳ Diễn chào hỏi, Kỳ Diễn hơi ngượng ngùng đối diện với Lâm Đạt, một bên vươn tay ra một bên nói: "Cảm ơn cô, phiền cô chăm sóc cho Quả Quả."

Lâm Đạt nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, cười nhạt nói: "Kỳ tiên sinh không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa Quả Quả cũng rất ngoan, rất dễ chăm sóc, về sau nếu có yêu cầu gì hãy nói với tôi, tôi sẽ bàn luận cùng anh, trên con đường giáo dục một đứa trẻ, vai trò của cha mẹ rất quan trọng."

Cô tiếp tục nói về quan sát của mình qua hai ngày này, cùng với phương châm giáo dục mà mình đang thực hiện, trật tự rõ ràng, rất nhiều phương thức rèn luyện sức khỏe và phòng vệ, làm cho Kỳ Diễn cực kỳ kinh ngạc.

Cậu cho rằng Hạ Thật đơn giản chỉ tìm một bảo mẫu chăm lo sinh hoạt cho con gái, lại không nghĩ đến hắn sẽ tìm một người chuyên nghiệp như vậy, trong lòng cậu liền cảm kích, chờ sau khi con gái và Lâm Đạt tiếp tục chơi đùa cùng nhau, Kỳ Diễn có chút bất an hỏi: "Tiểu Thật, tiền lương của Lâm Đạt... Rất cao phải không?"

[Edit-H+] Thận Trọng Từng Bước (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now