Chương III: Gặp lại

77 4 0
                                    

"Xong rồi, nhớ đừng để vào nước đó..."


Jeonghan đóng hộp cứu thương, dặn dò người trước mặt. Đứa em này lúc nào cũng đi đánh lộn cho thương tích đầy mình, sau đó là quay về tìm anh băng bó.

Từ nhỏ đến lớn là anh thương nó nhất, nên không bao giờ anh nỡ mắng nó. Mặc dù biết tính tình của thằng nhóc này chẳng chịu thua ai bao giờ, nhưng với tần suất cứ ngày nào cũng vết thương mới chồng lên vết thương cũ như vậy thì Jeonghan không thể làm ngơ hơn được.


"Lần này lại là đi gậy sự với ai nữa?"

"Anh cũng chỉ hỏi em được nhiêu đó thôi mà, biết em sẽ trả lời thế nào rồi?"


Seungcheol muốn bùng nổ với thằng em không sợ trời đất này của mình, lần nào vác cái mặt người không ra người, ma không ra ma về lại bắt đầu giở cái thói thờ ơ để người khác đừng xen vào chuyện của mình.


"Jeonghan, kêu Jihoon đến hốt xác nó về đi!"

"Tự nhiên kêu Jihoon? Em nói anh..."


Cánh cửa mở tung ra đập vào tường kêu lên một cái 'RẦM', câu nói chưa kịp thốt ra cho hoàn chỉnh đã trở ngược lại vào trong cuống họng, Kwon Soonyoung bực dọc không dám nhìn vào người đang đứng ở lối vào với mặt mày nhăn nhó, sự lo lắng hướng về phía anh một cách rõ rêt.

Jihoon đi đến đứng trước mặt Soonyoung, dùng tay nâng gương mặt khó ở đầy băng dán lên xem xét, còn nặng hơn lần trước nữa.

Cổ họng cậu khô khốc, không biết nên nói gì với anh, ánh mắt đầy phiền muộn không muốn nhìn vào vết thương của Soonyoung nữa. Jihoon nắm lấy tay anh kéo đi, chỉ kịp cuối đầu chào hai người kia rồi biến mất dạng.

.

"Ghê thiệt! Tao không biết là Kim thiếu lại có tài năng thiên bẩm như vậy nha, qua bên đó có hai năm thôi mà đem về cái bằng DEA luôn!!"

(*DEA: tương đương bậc thạc sĩ, bằng này giúp người học hành nghề kiến trúc sư chuyên nghiệp)


Lee Seokmin có chút hãnh diện về thằng bạn thân, không ngừng phấn khích vỗ vỗ bốp bốp vào lưng Kim Mingyu, thảo nào nó lại cứ tự tin dõng dạc nộp hồ sơ vào trường Sara.

Xu Minghao ngồi bên cạnh cũng gật gù cảm thán, tay bẻ đôi nắm cơm trên tay đưa cho hai người mỗi người một miếng, tò mò hỏi.


"Vậy là mày được xếp học ở khóa nào? Dù sao thì tao thấy Sara không chuyên mấy về ba cái vẽ vời cho kiến trúc của mày đâu..."

"May là vẫn có một khóa dành cho mấy người học kiến trúc như tao, khóa thứ 7, dân số trong lớp cũng ít lắm, nhưng mọi người được cái hòa đồng, bắt chuyện với tao cũng nhiều..."


Kim Mingyu vui vẻ kể lại tình hình lớp học của mình, khỏi phải nói là cậu thích đến mức nào. Học cùng những người có chung đam mê với mình thì đầu óc mới phát triển được, không phải sao?

SEVENTEEN | Tình cờ yêu emWhere stories live. Discover now