Chương VII: Tâm tư

50 2 0
                                    

Kim Mingyu gấp cái một cuốn sách dày cộm, quăng đại lên chỗ nào đó trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng chán nản, tay chống lên cằm, suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Biết mày sẽ chưng ra cái bản mặt chán đời này, tao đã không thèm rủ đến thư viện làm gì rồi. Mày nhìn xem, chỗ này ai cũng ngồi học nghiêm túc, chỉ có một mình mày cứ cách năm phút là lại thở dài một tiếng, trông có mệt thế không biết!!"


Xu Minghao dừng viết, ngứa mắt thằng bạn mà trách móc mấy câu. Nhưng xem ra thật sự Kim Mingyu hoàn toàn chẳng hề để tâm gì đến lời cậu nói, ánh mắt họ Kim cứ thả trôi lơ đễnh ở chốn cực lạc nào đó chẳng rõ.

Lee Seokmin bên cạnh không buồn để ý đến thái độ có phần khác thường của Mingyu, quay sang giúp Minghao hạ hỏa.


"Mày bớt nóng đi, người ta là bị từ chối tình cảm nên mới vậy thôi!!"


Quả nhiên, lời Lee Seokmin vừa dứt đã thành công khiến thiếu gia Kim quay đầu lại nhìn hai người bạn của mình. 

Cái ánh mắt buồn bã như cún con, ôi đến là thương!! Đó chính là suy nghĩ của Minghao và Seokmin ngay lúc này, nhưng biết an ủi làm sao đây, thích ai không thích, lại đi dấn thân vào cái anh mặt lạnh Jeon Wonwoo đó.


"Ảnh từ chối tao thẳng thừng quá tụi mày ơi...."


Mingyu đau lòng nằm sấp xuống bàn, giọng điệu có hơi lạc tông vì cảm xúc tổn thương vẫn còn đọng lại dù đã hai ngày trôi qua sau đợt người ta bày tỏ thẳng với cậu về chuyện tình cảm.

Trong suốt hai ngày, họ Kim thế nào lại sốt li bì, nằm vật vã ở nhà không thể đến trường làm Minghao và Seokmin một phen hú vía. Thất tình thôi, có cần phải lâm bệnh luôn không?

Và sau hai ngày, Kim Mingyu cuối cùng cũng đã đi học lại, nhưng thần sắc thì kém đi hẳn, học hành cũng chẳng tập trung nổi, khỏi phải nói là trông cậu thảm đến mức nào.

Cũng vỏn vẹn nhiêu đó ngày cậu chưa nhìn thấy Wonwoo, dù anh ấy lạnh lùng với cậu như thế nào đi nữa, nhưng Mingyu cũng không có quyền trách anh. Ít ra cậu vẫn muốn biết anh thường ngày luôn có những hành động lặp đi lặp lại chứ, vòng quay cuộc sống của anh liệu có bị lệch đi hay không, cậu vẫn mong Wonwoo sẽ không còn ăn mì gói thay cơm nữa.

Nhưng liệu bây giờ, cậu đến tìm anh chỉ để thỏa mãn mấy nỗi lo lắng của bản thân, liệu Wonwoo có cảm thấy bị làm phiền không? Cậu biết anh không thích vậy, nên Mingyu không dám làm điều mà anh ghét.


"Dù sao mày cũng đâu phải người đầu tiên bị anh Wonwoo từ chối, nên không cần buồn vậy đâu..."


Lee Seokmin bình thản đáp, lại bắt gặp thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mingyu thì mới bĩu môi giải thích.


"Anh tao là bạn thân của ổng mà, hình như lúc trước gặp chuyện gì đau lòng về tình cảm nên giờ mới lạnh lùng như thế. Trước mày cũng có mấy người công khai theo đuổi ổng nhưng rốt cuộc cũng bị từ chối thẳng, nghe đâu họ phải nghe mấy lời còn đau lòng hơn mày nữa, nên là không cần phải cảm thấy tủi thân đâu!!"

SEVENTEEN | Tình cờ yêu emWhere stories live. Discover now