Chương 7: Thê Tử

774 55 0
                                    

Cung Thượng Giác càng nghe nàng nói, mắt hắn càng lạnh đi, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể ngay lập tức tùng xẻo Điểm Trúc:
"Nếu vấn đề không nằm ở ruồi Bán Nguyệt thì có lẽ trong chính thuốc giải mà Vô Phong đưa cho nàng"

Thượng Quan Thiển nhíu mày, nàng khẳng định:
"Thuốc giải không có vấn đề, mỗi lần Điểm Trúc cho người gửi thuốc giải đến ta đều kiểm tra rất kĩ, hơn nữa mỗi tháng ta đều uống một nửa, nếu có độc thì ngay cả ta cũng bị trúng, nhưng ta ngay cả một triệu chứng nhỏ cũng không có"

Cung Thượng Giác nhìn nàng, mắt hắn rũ xuống, đặt tay lên mạch tượng của nàng, âm trầm tiếp lời:
"Thuốc độc có thể dùng làm thuốc giải"

Nhìn Thượng Quan Thiển trước mặt, bản thân cũng không biết suốt 4 năm qua nàng đã phải trải qua những gì, nghĩ đến đây, hắn lại càng ghì chặt cổ tay nàng:
"Từ khi nàng bước vào đây, ta đã nhận thấy qua 4 năm, nội lực của nàng tăng lên nhiều, nhưng tổng thể lại hỗn loạn, giống như đổ nước biển vào nước sông, mực nước đúng là có tăng lên nhưng 2 thứ này lại không thể chung hoà cho nhau. Thuốc giải kia có tác dụng áp chế sự hỗn loạn trong cơ thể nàng đồng thời cũng có thể dùng như một liều thuốc giảm đau, nhưng đối với người không có nội lực thì nó chỉ như một bát thuốc độc, khiến Cung Nhi từ khi sinh ra đã tổn hao nguyên khí,đúng rằng có thể giảm đau nhưng tích tiểu thành đại, lượng độc tố trong người thằng bé ngày càng nhiều dẫn đến các triệu chứng như nàng đã nói"

Thượng Quan Thiển bị hắn bóp đến đau, nàng nhớ lại vẻ mặt của Điểm Trúc đưa nàng cuốn tịch mịch kiếm pháp, hận không thể băm bà ta thành trăm mảnh. Nàng mặc kệ Cung Thượng Giác đang ghì chặt mạch tượng, quỳ xuống trước mặt hắn, nức nở nói:
"Xin Cung Nhị tiên sinh hãy cứu lấy thằng bé"

Cung Thượng Giác thấy nàng đột nhiên quỳ xuống, hắn hốt hoảng kéo nàng lên, đang định trách nàng thì lại nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi xuống tay hắn. Cung Thượng Giác thở dài, nhẹ nhàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ, xác định nàng đã cầm lấy lau nước mắt, hắn mới tiếp lời:
"Thượng Quan Thiển, Cung Nhi là con ta, ta đương nhiên sẽ cứu lấy thằng bé, chỉ là ta sẽ đưa thằng bé về Cung môn, nàng cũng theo ta quay về đi"

Thiển Thiển đang cầm chiếc khăn hắn đưa cho, đang định đưa lên mặt, nghe thấy câu nói này, nàng nhanh chóng rút tay kia ra khỏi tay hắn, đặt chiếc khăn tay vào lòng hắn:
"Quay về? Chỉ khi có nhà, thì mới gọi là quay về, nhưng ta có sao?Cung Nhị tiên sinh, ngài chưa bao giờ hỏi ta có cần không, có nguyện ý không. Ngài luôn luôn bắt đầu kế hoạch của ngài và đặt ta vào trong con đường mà ngài đã chuẩn bị. Giác công tử, thù còn chưa trả ta sẽ không quay lại Cũng môn đâu"

Cung Thượng Giác thấy nàng đột nhiên tức giận, đẩy chiếc khăn vào ngực, hắn nhíu mày không hài lòng, tự cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Thượng Quan Thiển, từ khi nàng bước vào đây, chưa đả động gì đến bản thân nhưng câu trên câu dưới đều nhắc đến Cung Nhi. Nàng phải thương thằng bé lắm mới mạo hiểm đến gặp ta. Vậy nên quay về cùng ta đi, với con của chúng ta. Nơi nào có thằng bé, nơi đó chính là nhà của nàng. Năm đó, cha nàng cứu nàng, đâu phải muốn nàng vì Cô Sơn phái mà hy sinh cả bản thân để báo thù, có lẽ ông ấy hy vọng nàng bình an sống tiếp, sống thay cho ông ấy và cả phái Cô Sơn."
Thượng Quan Thiển bật cười, nàng quay sang nhìn hắn với vẻ hoài nghi:
"Giác công tử, ngài chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tất cả người thân của ngài, gia đình của ngài máu chảy thành sông, thịt nhão thành bùn, thây chất thành đống, ngài không hiểu. Nếu nói đúng hơn thì, nếu ngài biến thành ta, ngài sẽ điên cuồng hơn ta rất nhiều. Hơn nữa giờ ta vẫn là Vô Phong, trước đây ngài chưa từng tin ta, tại sao giờ đây lại tin lời của sát thủ Vô Phong? Dù ngài có tin ta thì Cung môn cũng sẽ không bao giờ đánh một ván cược lớn trên người ta. Thù của ta, ta chỉ có thể tự mình báo. Chỉ là Cung Nhi nên có một gia đình thật sự thuộc về nó, một gia đình có thể dạy nó làm người. Ta chỉ là một sát thủ Vô Phong"

Thượng Quan Thiển đứng dậy đi về phía cửa, quay đầu lại, mỉm cười với hắn:
"Giác công tử , Sát thủ Vô Phong, lấy đâu ra tình, đây là lời 4 năm trước đã từng nói với ta, ngài đã quên rồi sao. Nếu đã không có "tình" thì sao có thể còn để cho thằng bé. Cung Nhi cũng không cần một người nương thù hận đầy mình như ta"

Cung Thượng Giác thấy nàng đi đến cửa cũng đứng dậy, đi theo nàng, hắn mấp máy môi, đang định nói gì đó thì tiếng leng keng của canh phu đột nhiên kêu lên, áp xuống tiếng hắn gọi nàng.
"Nửa đêm canh tư, Cẩn thận củi lửa"

Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng canh phu nàng giật mình, nhẹ nhàng mở cửa, quay lại nhìn hắn:
" Thời gian đến rồi, ta cũng nên đi rồi"

Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng quay đi, kí ức bốn năm trước ùa về, gió đêm từ ngoài cửa thổi vào làm hắn tỉnh táo hơn, hắn do dự, cuối cùng cũng mở miệng hỏi nàng:
"Thượng Quan Thiển, nàng không hỏi ta đã có thê tử chưa sao?"

Thượng Quan Thiển khẽ rùng mình nhẹ ,"Thê tử" ,4 năm qua, nàng đã hình dung đủ mọi khung cảnh khi hắn và nàng gặp nhau , cũng lên cả ngàn kế hoạch, chuyện hắn có thê tử, chẳng lẽ nàng còn chưa từng nghĩ tới sao, chỉ là bản thân nàng luôn gạt nó sang một bên, luôn tin Cung Thượng Giác vì đứa bé mà đi tìm nàng. Nhưng hoá ra tất cả cũng chỉ là tự mình đa tình.

Thiêu thân - Thượng Quan Thiển x Cung Thượng Giác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ