Chương 9: Thi thể

730 46 2
                                    

Cung Thượng Giác đã từng rất sợ sẽ mãi mãi không thể gặp nàng cho đến khi biết được cành hoa đào khắc tên hắn. Một hy vọng mới lại tiếp tục. Hắn quyết định đánh cược. Đến khi nhìn thấy dòng chữ của nàng trên chiếc dây vải, hắn vui mừng đến phát điên nhưng lại chỉ dám hạ thấp hy vọng của bản thân xuống mức tối thiểu. Ngồi trên giường đợi nàng, nghĩ ra đủ mọi câu chào hỏi rồi đến khi nàng bước vào, Cung Thượng Giác lại chần chừ không dám bước lên, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh của bản thân. Đầu hắn trống không, từ lúc nàng đến cho tới khi nàng rời đi, cũng chẳng mở miệng nói ra một câu tử tế. Cung Thượng Giác đã muốn nói " A Thiển, nàng chưa từng hỏi rằng ta đã có phu nhân rồi sao. 4 năm qua ngay cả phòng nàng ngày ấy cũng không đổi, ta vẫn luôn đợi nàng quay về, Giác Cung vẫn luôn đợi phu nhân của nó. Chúng ta quay về có được không?"
Lời còn chưa nói hết mà nàng đã đi xa rồi. Hắn vẫn chôn chân tại chỗ nhìn về phía nàng vừa đi. Đợi thêm một lúc nữa, ánh nắng đã chiếu sáng cả căn phòng, Cung Thượng Giác mới đứng dậy, đi xuống tầng dưới khách điếm, trả tiền phòng rồi lên ngựa. Hắn ngoảnh mặt lại, nhớ kĩ con đường hôm qua nàng đã từng đi rồi mới quả quyết cưỡi ngựa ra khỏi trấn.
Lần theo bản đồ, những nơi Thượng Quan Thiển đánh dấu có chút xa so với lãnh thổ tranh chấp kia, nhưng đều rất dễ tìm. Bản đồ đánh dấu chỉ có ba nơi: trong một ngôi đền hoang cách đó 20 dặm, dưới gốc cây bạch mai có một chiếc hộp. Trong chiếc hộp có một lá thư màu trắng. Cung Thượng Giác không vội mở thư, hắn phải tranh thủ tìm được 2 thứ còn lại trước khi trời tối, nghĩ là làm Cung Nhị tiếp tục lên đường, đi về phía Tây khoảng 50 dặm nữa, thấy một ngôi làng nhỏ, hắn xuống ngựa, cẩn thận đi vào trong. Người trong làng thấy người lạ đến, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kì dị. Cung Thượng Giác siết chặt thanh kiếm trong tay, nhìn lại vào tờ giấy nàng đưa, từ tốn nói:
"Ta là thuộc hạ của Thượng Quan Thiển"
Dân làng nghe đến cái tên, đột nhiên vui vẻ lạ thường. Bất ngờ hai đứa bé khiêng một chiếc hộp gỗ dài và dẹp đến chỗ hắn. Cung Thượng Giác nhận lấy hộp gỗ, cảm giác nặng nề làm tay hắn trùng xuống. Dân làng cứ đứng đó nhìn vào con ngựa của hắn mà cười. Chợt một giọng nói ốm yếu trong một căn chòi nhỏ vang lên:

"Châm trà đầy bảy phần, lưu lại ba phần cho nhân nghĩa, quay về nói với Thượng Quan cô nương, ơn nghĩa ngày xưa, nay đã trả đủ. Sau này chúng tôi sẽ rời đi"
Cung Thượng Giác ngước mắt lên, nhìn vào khoảng không trong chòi. Một ông cụ già yếu chống gậy đi ra, cười hiền từ với hắn:
"Người đâu, kính vị thị vệ này một chén trà đầy"
Cung Thượng Giác nghe đến đây, hắn tự động lùi về phía sau, nhìn về phía ông lão gật nhẹ đầu sau đó quay lại trèo lên lưng ngựa nhanh chóng chạy đi.
Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người. Ngôn ngữ "tiễn khách" này, Cung Thượng Giác đương nhiên biết, chẳng qua hắn đã thực sự bất ngờ mỗi người ở đây đều mang trong mình một hình xăm máu, phải đau đớn như thế nào thì mới có thể lấy máu thịt của người thân để xăm lên chính cơ thể của mình. Những người này cũng giống với A Thiển, họ sống để trả thù lại chưa từng một lần nghĩ cho bản thân. Cung Thượng Giác nhìn vào tờ giấy nàng đưa, xác định chính xác nơi cuối cùng trên tấm bản đồ là thị trấn phía Đông Cung Môn, hắn nhíu mày, thúc ngựa nhanh chóng, nửa giờ sau đã có mặt trước cửa thành. Không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sau khi Vô Phong rút quân nơi này dần yên bình hơn. Cung Môn cũng cử một số thị về Lục Ngọc đến đây bảo vệ toà thành này, Cung Thượng Giác đi đến trước một cửa hàng luyện khí nhỏ, ông chủ vừa thấy hắn đến vội vàng chạy ra:
"Quý khách cần đặt thứ gì sao"
Cung Thượng Giác quan sát bên trong, mới mở lời:
"Ta đã đặt rồi, giờ ta đến lấy đồ"
"Xin hỏi quý danh ngài là"
"Thiển"
Ông chủ vừa lẩm nhẩm vừa mở sổ ra, xác nhận đúng tên, mới đến trước ngăn tủ lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ đưa đến trước mặt hắn:
"A Thiển công tử, người có đặt làm một chiếc chìa khoá nhỏ, không mất đáng tiền, coi như ta tặng ngài, lần sau lại ghé thăm"

Cung Thượng Giác không nói gì, bỏ lên tay trưởng quầy một lượng bạc sau đó rời đi.
Trời đã về đêm, bây giờ quay lại cũng không kịp. Hắn đặt một phòng trọ, đóng chặt cửa. Ngồi lên ghế gỗ trong phòng, lấy đồng thời cả ba thứ đồ vừa tìm được đặt lên bàn. Hắn mở bức thư ra, vẫn là một màu trắng quen thuộc, Cung Thượng Giác giơ bức thư lên trước ngọn lửa, vừa kịp đọc dòng chữ đầu tiên. Một giọng nói bên ngoài cùng tiếng gõ cửa vang lên:
"Cung Nhị tiên sinh, thị vệ có chuyện cần báo cáo"
Cung Thượng Giác cẩn thận gấp lại bức thư, nhíu mày, quay đầu ra phía cửa, "Ừm" nhẹ một tiếng. Giọng nói ngoài cửa xác nhận nghe được tiếng người bên trong mới tiếp tục nói:
"Chấp Nhẫn phu nhân đã quay về rồi"

Cung Nhị ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía tờ giấy màu trắng vừa được gấp lại trên bàn, hắn nhanh chóng mở lại bức thư, dòng chữ đỏ chói trên giấy lại một lần nữa hiện ra.

"4 năm trước, thi thể Vân Vi Sam đã được đưa trở lại Vô Phong"

Thiêu thân - Thượng Quan Thiển x Cung Thượng Giác Où les histoires vivent. Découvrez maintenant