6. Hiện tượng lạ

114 5 2
                                    

Mấy hôm sau lại có tiết toán, vẫn là thầy Gia Huy, nhưng không phải là khuôn mặt vô cảm không một chút niềm nở như thường ngày, thay vào đó lại là vẻ mặt tức giận, ánh mắt khó chịu chưa ai nhìn thấy bao giờ. Cả lớp ai cũng nhận ra điều bất thường, ngồi bên dưới xì xào bàn tán. Có lẽ ai cũng hiểu được nguyên nhân sự buồn bực của thầy Gia Huy.

"Hôm nay không phải học gì hết. Toàn bộ tiết này chúng ta ngồi lại với nhau mà bàn chuyện lớp đi." - Gia Huy lớn giọng, đanh đá mắng cả lớp ồn ào.

"Cả tuần này lớp chúng ta có liên tiếp 6 em vi phạm nội quy trường học, tôi đã cố mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng càng ngày các em càng không có ý thức. Tôi đã cố gắng im lặng đợi đến giờ sinh hoạt lớp mới xử lý chuyện này, vậy mà chẳng có ngày nào là các em không gây chuyện." 

Gia Huy căng mặt, trừng mắt nhìn xuống phía dưới lớp, ánh mắt nghiêm nghị ấy khiến ai ai cũng phải kiêng sợ. Nhìn xuống lớp một hồi lâu, sự im lặng làm không khí trở nên nặng nề hơn, cuối cùng anh cũng lên giọng la mắng. 

"Minh Quang! Hôm qua em đi trễ tận 10 phút, có biết lớp bị trừ bao nhiêu điểm không hả? Lệ Quyên, Anh Thư, hai em dẫn nhau đi trễ lại còn trèo tường vào rồi đạp trúng vai thầy giám hiệu?" - Gia Huy lớn tiếng nộ nạt, không kìm nỗi cơn tức giận trong người. 

Anh dùng cây thước gỗ dài gõ mạnh lên bàn, làm các học sinh trong lớp hoảng hồn một phen. Anh đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới bàn áp cuối, có hai học sinh ngồi xì xào mất trật trự, liền tức giận chỉ thẳng tay vào hai người. 

"Lâm Bách, Quỳnh Anh, mau trật tự!" Vừa dứt lời, Gia Huy liền nhanh chân bước xuống dưới bàn của hai cô cậu, đương nhiên hai đứa trẻ nghịch ngợm này không thoát được những lời mắng mỏ: "Nói chuyện riêng vui quá nhỉ? Không có một chút nào gọi là tôn trọng giáo viên. Sổ đầu bài bị trừ thành điểm C là vì hai em gây mất trật tự, vậy mà bây giờ vẫn không chừa à? Nếu đã muốn nói chuyện như vậy, mau lên bục giảng nói hết tiết này cho tôi!" Nghe những lời nói lúc nãy, cả lớp bây giờ chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn thầy, chưa bao giờ thấy thầy Huy giận dữ như vậy. 

"Còn Thái Quân, em nghĩ gì mà đi học lại không mặc đồng phục vậy? Tự hào thật đó, trông rất là ngầu luôn." - Thầy Huy lại đi lên lại phía bục giảng, chống tay lên mặt rồi lắc đầu. Gia Huy buồn bực nhìn xuống phía dưới lớp, thành tích học tập không tốt, các học sinh lại còn vô kỷ luật, thật khiến người khác cực kì thất vọng. 

Bỗng phía dưới lớp có một giọng nói cất lên, làm ai ai cũng bất ngờ, hoang mang: "Thầy ơi, các bạn cũng là lần đầu vi phạm thôi mà. Lớp cũng chỉ bị trừ có vài điểm thi đua, chắc là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến thành tích đâu mà thầy. Thầy cũng không cần phải căng thẳng như vậy." 

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Khánh Quyên, người vừa nói ra những lời lúc nãy. Đến Gia Huy cũng phải tròn mắt kinh ngạc khi Khánh Quyên lên tiếng, cuối cùng anh cũng không bình tĩnh nổi: "Lần đầu vi phạm? Các em đã lớp 12 rồi, tại sao lại không có một chút ý thức nào vậy hả? Em thân là lớp trưởng, không tự biết quản lý lớp, lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy à? Đừng tưởng tôi không biết bản thân em cũng phạm lỗi, em đi học trễ vô số lần nhưng lại ỷ rằng có bố chống lưng nên không sợ ai à? Em nghĩ như thế là hay lắm nhỉ, nên lúc nào cũng tỏ ra vô trách nhiệm như vậy!" 

Lời hồi âm không mong đợiWhere stories live. Discover now