11. Rất giống một đôi

117 4 4
                                    

Duy Vũ và Thu Huyền ngồi lại bên bờ hồ cạnh ngay gốc bàng nhỏ xanh mát, dưới ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời thu, cô gái hồi tưởng lại những tháng ngày trong quá khứ.

"Năm lớp 6, điểm số đầu vào của tôi với Linh bằng nhau, nhưng tôi được cô chọn làm Chi đội trưởng, Linh chỉ được làm lớp trưởng, mọi chuyện vẫn bình thường chẳng có xích mích nào xảy ra. Nhưng rồi đến năm lớp 8, cô chủ nhiệm đột nhiên nói năng lực của tôi không tốt, không thích hợp làm Chi đội trưởng nữa, vậy là chức Chi đội trưởng đó thuộc về Linh. Trong khi Linh lúc đó lại là một người nhút nhát, không hòa đồng, và trong khi cô chủ nhiệm mới kia lại không hay biết gì về tính cách của học sinh trong lớp, vậy mà lại có thể tùy tiện đổi chức vụ ban cán sự. Lúc đó tôi thật sự rất bực tức, tôi chẳng coi cô chủ nhiệm ra gì, cũng không có chút thiện cảm nào với Linh. Rồi sau này tôi mới biết, vì cô giáo đã nhận tiền của gia đình Linh nên mới sắp xếp cho nó làm Chi đội trưởng, còn tôi thì bị gia đình mình chỉ trích vì đã để thua một con bé không có năng lực. Nực cười là nguyện vọng của ba mẹ Linh là muốn nó làm trong một chức vị nào đó, vừa có thể quản lý lớp, vừa đảm nhận nhiều nhiệm vụ, phong trào mà trường giao, để nó trở nên trưởng thành và không còn nhút nhát nữa. Lúc đó tôi đem hết mọi sự tức giận, căm phẫn của mình trút hết lên người Linh, bắt nạt nó, cô lập nó với lớp."

Lòng Duy Vũ có chút trĩu nặng, thì ra chuyện Thu Huyền cố tình gây sự với Thùy Linh là có thật, cậu cũng thông cảm cho Linh về những thái độ căm ghét của cô đối với Huyền. Duy Vũ không đáp lời, chỉ lẳng lặng mà nghe Huyền kể tiếp.

"Tôi chưa từng ra tay bạo lực với Linh, nhưng tôi đã đàn áp tinh thần của nó bằng mấy lời nói ác ý, dè bỉu chê bai. Tôi đã lôi kéo bè phái, gieo rắc những điều xấu xa về nó lên mọi người, cuối cùng chẳng có ai là đứng về phía Linh, năm đó nó cứ như một đứa tự kỷ, lủi thủi một mình trong lớp. Linh vốn dĩ trầm tính ít nói, lại còn rụt rè nhút nhát, vậy là chẳng ai biết gì về những điều tồi tệ mà nó phải trải qua."

Giọng Thu Huyền nghẹn lại một chút, khóe mắt cô gái đỏ lên, bên trong anh ánh một màng nước mỏng. Thu Huyền kìm lại nước mắt sắp rơi, nghẹn ngào kể tiếp câu chuyện.

"Đầu năm lớp 9, lớp tôi có một học sinh mới chuyển trường đến. Là một bạn nam, đẹp trai, học giỏi, lại còn hòa đồng, nhưng lại được xếp ngồi bên cạnh Thùy Linh. Năm đó tôi đã đem lòng yêu thích cậu bạn đó, nhưng đáp lại, cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn bình thường, là một người không có danh phận luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cậu ấy không vui. Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, không phải mình cũng được, bên cạnh ai cũng được, miễn người ta hạnh phúc, cho tới khi... nhìn thấy ánh mắt đặc biệt đó hướng về Thùy Linh. Tôi thật sự hận, hận Thùy Linh cướp hết mọi thứ của mình, hận một người chẳng có tố chất đặc biệt nào lại có thể có được tất cả mọi thứ. Tôi đã bắt nạt, dày vò Thùy Linh mỗi ngày, cuối cùng cậu bạn mà tôi thầm thích kia lại tiếp tục chuyển lớp, lúc đó tôi mới dần quên đi chuyện cũ mà buông tha cho Linh."

Thu Huyền vừa dứt lời, nước mắt cũng tuôn rơi. Duy Vũ có lẽ rất nghi ngờ, nhưng cũng lại cảm thông cho cô gái mềm yếu đang ngồi bên cạnh mình, cậu dịu dàng an ủi cô gái: "Thu Huyền, bà thật sự đã làm sai rồi... Nhưng mà Huyền à, Linh không phải là kẻ nhỏ nhen, nếu bà thật sự biết lỗi mình, chân thành xin lỗi nó, nó chắc chắn sẽ bỏ qua cho bà thôi."

Lời hồi âm không mong đợiWhere stories live. Discover now