tiểu thuyết yêu thích (RinKuon)

15 3 0
                                    

Kuon vốn là một nhà viết văn đại tài, những ngon từ ngọt ngào đầm ấm rất dễ dàng khiến người đọc cảm thấy dệ chịu, không chỉ thế mà anh còn có thể viết được nhiều giọng văn khác nhau nữa. Nhiều cuốn sách đã được xuất bản và bán hàng loạt, cứ như vậy Kuon bắt đầu có một lượng fan hùng hậu lúc nào cũng chờ để mua cho được tiểu thuyết và sách của anh. Trong đó có Rin, một cậu học sinh cấp 3 với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt, vì để trau dồi thêm và cân bằng giữa việc học và việc chơi bóng đá nên cậu hay đọc tiểu thuyết củ anh để giết thời gian và có thêm nhiều ý tưởng hay cho việc viết văn. Vốn lúc đầu cũng chỉ là đọc cho vui mà không ngờ lại bị cuốn hẳn vào những câu chuyện ly kì của vị tác giả nọ.

Từ trinh thám đến ngôn tình ngọt ngào, có khi là cả kinh dị nữa làm Rin rất mong ngóng nhiều tác phẩm của anh. Nào ngờ lại nghe tin người nọ bị gãy tay nên không thể viết trong một khoảng thời gian, nó như là một tin sét đánh ngang tai cậu và đám fan của anh vậy, như vậy thì khác nào cuộc sống của cậu sẽ quay lại những ngày chán chườn đâu cơ chứ? Trong lúc đang buồn chán ôm đầu thì bỗng nhiên Sae đến xoa đầu cậu, anh nhìn ra được nỗi buồn của thằng em nên cũng quyết định ra tay giúp thằng em một chút cho nó được gặp thần tượng. Dù gì anhn cũng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà, tìm kiếm thông tin của người nọ cũng không khó gì nhiều nên không phải lo.

.

.

.

.

"Vậy là tôi phải ở đây 2 tuần sao?"

Kuon thở dài nhìn vị nữ y tá đang chỉnh lại bình truyền nước cho mình, anh không nghĩ bản thân lại sơ ý để mình bị thương nặng thế này, có lẽ lần sau nên lót một tấm thảm lên chỗ cầu thang ấy để phòng có bị đổ nước thì không bị trơn té.

"Vâng, chúng tôi cần quan sát sức khỏe của anh để chắc chắc mọi thứ vẫn ổn"

Nữ y tá quay sang nói với anh rồi lịch sự cúi đầu rời đi, Kuon cũng không nói gì nhiều và bắt đầu nằm ngửa người ra để thư giãn, anh cũng nào ngờ tác phẩm của mình lại được chào đón nồng nhiệt đến thế chứ? Đi học hồi cấp 2 cứ bị chê lên chê xuống hoài nên chả có kỳ vọng gì mấy. Thôi thì lấy cái cớ này để nghỉ ngơi cũng được, trước tiên nên đăng bài để an ủi những người hâm mộ mình trước nhỉ? Nói rồi Kuon lấy điện thoại ra, chụp tạm một bức rồi đăng bài với dòng trạng thái rằng anh vẫn ổn và mọi người đừng lo quá, rất nhanh đã có nhiều lượt tương tác và lời hỏi thăm, có người còn muốn trả tiền viện phí cho anh nữa chứ.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Kuon hiếu kì vén tấm màng che lên rồi nhìn người đang bước vào, tưởng ai chứ hóa ra là người quen.

"Sae hả? Lâu quá không gặp, có gì không?"

Sae cũng đáp lại, sau đó thì đi tới đem túi hoa quả ra tặng cho người đang nằm trên giường rồi gọi thằng em mình ra. Kuon nghe thấy thế thì cũng ngó ra nhìn, rất nhanh đã thấy một cậu trai với mái tóc xanh lá đậm bước vào, gương mặt dường như có chút đỏ ửng nữa.

"Đây là Itoshi Rin, em trai tao, nó hâm mộ mày lắm" - Sae vừa nói vừa nhìn về phía em mình.

"Ồ, bất ngờ ghê! Hình như mày cũng có kể với tao mà nhỉ, thằng bé cao phết đó chứ?" -  Kuon vừa nói vừa che miệng cười.

"Nó cũng chơi bóng đá giống tao, mà do phải học nên ráng duy trì điểm số, phòng nó toàn sách của mày" - anh thẳng thừng vạch trần em trai mình.

Rin bị chọc trúng vảy ngược nên thẹn quá hóa giận đấm anh mình vài cái, đến khi nhìn thấy nụ cười của Kuon thì ngại quá nên lấy cặp sách che luôn. Sae đương nhien không muốn làm phiền em mình nên dặn dò rồi rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai con người kia. Rin đột ngột bị bỏ lại nên rất lúng túng khi đối diện với người mình hâm mộ suốt ba năm cấp ba, cậu vô cùng hạnh phúc nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể tránh ánh mắt của người nọ để không bị ngại.

"Nhóc là Rin nhỉ? Rất thích sách của anh à?" - Kuon chống cằm hỏi cậu, đồng thời chỉ ghế cho cậu ngồi.

"Vâng... Rất thích, lời văn cua ranh rất anh và đa dạng, nó là một bài văn mẫu thích hợp đê rem đọc, nó giúp em cải thiện điểm số môn văn rất nhiều.." - Rin ngại ngùng nói.

Ồ, xem ra tiểu thuyết của anh thật sự rất nổi tiếng đó, không nghĩ lại có nhiều người sưu tầm tiẻu thuyết hay sách của anh tới như vậy, nghe bảo cậu em này cnf vòi anh mình mua cho bằng được mấy bản đặc biệt mà Kuon tung ra nữa nên càng nghi càng làm Kuon thấy thích thú với cậu học sinh này.

Bọn họ cứ thế nói chuyện với nhau một hôi flâu cho tớ khi buổi chiều rọi lên thành phố, lúc đó Rin cũng mệt quá nên ngủ thiếp đi trên đùi của Kuon, anh cũng không nói gì, chỉ đơn giản dịu dàng xoa đầu cậu chàng đang ngủ say với giấc mộng đẹp.

(AllKuon) Kẻ phản bội.Where stories live. Discover now