hoàng hôn ngọt ngào (BarouKuon)

15 1 0
                                    

Hôm nay thật mệt mỏi, Kuon phải khổ sở ôm đống tài liệu từ tầng hai chạy xuống tầng một rồi con fphải in ấn, làm việc và chỉnh sửa bài luận để nộp lên cho sếp, chỉ làm công việc này thôi mà anh cũng hiểu được sếp còn khổ hơn mình gấp mấy lần, lương vừa đủ nên mấy cái này cũng chẳng nhằm nhò gì mấy. Anh cũng quen rồi, với lại nếu về trễ quá thì sẽ báo trước cho Barou một tiếng vì gã lúc nào cũng về sớm hơn anh, kiểu gì giờ cũng đang lu bu làm bữa tối.

Barou từng là một vận động viên đấm bốc nhưng từ lúc yêu đương với Kuon thì gã bỏ hẳn, một hoặc hai ngày trong tuần thì đến tập thể hình hoặc tập đấm bốc thôi, mà dù từng làm cái nghề đấm nhau đó nhưng tay nghề nấu ăn của Barou lại rất ngon, món nào trông cũng đơn giản nhưng hương vị lại tuyệt đến bất ngờ, còn thêm cả việc gã thích ngăn nắp nữa nên mỗi lần Kuon về và muốn giúp phần việc nhà thì đều dành hết nên lâu lâu anh lại đùa gọi hắn là một bà nội trợ bạo lực. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đang kêu từng tiếng tích tắc, Barou bắt đầu đoán rằng người yêu hắn hôm nay có lẽ lại về trễ nữa rồi, nếu vậy thì nhân cơ hội này ra ngoài ăn cùng anh luôn nhỉ? Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai nên gã cũng có ý định ra ngoài mua quà cho Kuon, anh quên cũng không sao vì anh lúc nào cũng bận việc công ty mà, cái đó gã thông cảm và cho qua được.

Nghĩ tới quà thì Barou bắt đầu với mấy con gấu bông hoặc những bó hoa, nhưng sau đó liền gác sang một bên vì kiểu gì Kuon cũng chả đụng tới nhiều nên gã chuyển qua một cái gì đó hữu ích hơn, phụ kiện chẳng hạn? Hoặc quần áo cũng hay đó chứ. Nghĩ tới đó, Barou quyết định sẽ mua cho em người yêu của mình đi mua sắm ở cửa hàng điện tử, gã không làm vận động viên đấm bốc nữa nên chuyển qua làm huấn luyện viên rồi, sáng bận nhưng tối cũng phải hôn em người yêu một cái.

Bên này, Kuon vừa mới được nghỉ ngơi một chút thì lại phải thở dài vì tiếp tục xử lí vài việc của đồng nghiệp, họ thấy anh xong phần việc của mình rồi nên có chút ghen tỵ mà gây thêm cho anh vài thứ khác, đúng là mấy người chẳng ra gì. Dù nghĩ là vậy nhưng Kuon vẫn giúp họ chỉnh sửa và làm bản báo cáo này nọ, chỉ có gây ấn tượng tốt như vậy thì mới sống được thôi, cũng may sếp không phải là một ông già hay nổi cáu vô lí hay gì. Nhìn ra cửa sổ, đôi mắt anh va vào những vệt sáng vàng cam trên áng mây, nó làm anh ngộ nhớ ra điều gì đó khi Kuon bắt đầu lia mắt nhìn vào mặt trời đang dần lặn mình.

Phải rồi.. Hôm nay là ngày kỉ niệm của anh và Barou.

Kuon quay sang nhìn vào cuốn lịch trên bàn đồng nghiệp rồi xác nhận rằng suy nghĩ của anh đã đúng, giờ thì nên mua quà gì cho chàng người yêu nóng tính đây nhỉ?

*reng reng*

Tiếng điện thoại của Kuon vang lên, anh nhìn vào tên thì thấy là của người anh yêu, gọi đúng lúc ghê.

"Alo, Barou à?" - Kuon lịch sự đi ra chỗ thang máy của tầng rồi hỏi.

"Còn ai vào đây? Nay ta ra ngoài ăn, lát anh đón em" - giọng nói như giận dữ quen thuộc vang bên tai anh.

"Hì~ ra ngoài sao? Mà em chưa mua quà gì cho anh cả" - anh cười, đồng thời cũng bày tỏ sự áy náy.

"Anh không để ý, em làm lâu vậy chắc đói rồi chứ gì, lát tan ca thì gọi anh" - Barou nói.

"Nay huấn liện viên tinh tế thế? Em làm đã, lát em tan làm sẽ gọi cho anh ngay" - Kuon hạnh phúc đáp lại gã rồi cúp máy.

Sau đó anh ôm điện thoại vào ngực, vô cùng hạnh phúc mà cười mỉm, hai gò má cũng vì thế mà vô thức đỏ ửng. Không ngờ Barou lại để ý đến vậy, bình thường anh sẽ tự đi xe đến mà nay xe bị hư, anh cứ nghĩ bản thân sẽ bắt xe về mà không ngờ gã lại chủ động như vậy, thế thì anh nên tan làm sớm để mua quà thôi.

.

.

.

.

Sau ca làm, Kuon nhanh chóng chào mọi người rồi đi thang máy xuống sảnh để rời khỏi công ty, trong lòng háo hức muốn được mua quà cho người yêu đến mức là người đầu tiên bước ra khỏi công ty. Ngó nghiên xung quanh, chả có một tiệm bán đồ nào ở quanh đây mà có đồ hợp với người yêu anh làm Kuon hơn lo lắng, nếu đi bộ thì có khi sẽ xa hơn nhiều và có khi Barou đã kịp đến rước anh rồi. Nghe như cuộc thi ấy nhỉ?

Ánh chiều tà ấm áp khẽ soi rọi lên thành phố với những tòa nhà cao chót vót, Barou ngồi trên con xe moto màu đỏ đen quen thuộc lạng lách qua làn xe cộ đông đúc rồi đi lên cầu lớn, gã không khỏi ngoáy đầu qua nhìn khung cảnh hoàng hôn dịu êm với một màu đỏ cam hài hòa đầy ấm áp. Mặt trời lớn từ từ lặn mình xuống những áng mây trắng vàng, những tia sáng cũng vì vậy mà le lói qua những lớp mây nhìn như những tấm vải óng vàng thẳng trong. Barou vừa lái vừa thầm đánh giá khung cảnh này, nếu có Kuon ngồi ngay sau và ôm gã thì chắc chắn Barou sẽ dừng lại một chút trên cầu để ôm hôn em người yêu của mình. Gã không giỏi lãng mạng hay sến sẩm gì, chủ yếu toàn dùng hành động bày tỏ thôi, mà mỗi lần gã chủ động thì Kuon sẽ bắt đầu phì cười trâm chọc gã, thật đáng ghét mà.

"Mua cho tôi cái nhẫn này đi" - Kuon chỉ vào chiếc nhẫn lớn với viên ngọc ruby to nổi bật trên nhẫn.

"Vâng, của anh tổng cộng là nhiêu đây ạ" - nữ nhân viên báo giá rồi cẩn thận lấy chiếc nhẩn ra và cất vào hộp đựng.

"Được rồi, của cô đây, tạm biệt nhé" - anh nhận lấy chiếc túi xách nhỏ trông khá sang trọng.

Lâu rồi mới vào tiệm vàng mua thế này, cũng may nay nó có giảm giá dựa theo những dịp đặc biệt như kỉ niệm hay lễ nên chiếc nhẫn vừa với tiền trong thẻ của Kuon, giá gốc chắc làm thêm mấy năm anh mới trả nổi. vừa mới quay lại đi qua đường để chạy về công ty thì Kuon đã thấy chàng người yêu to xác của mình đang ung dung ngồi bấm điện thoại mặc cho mấy cô gái quanh đó đang có ý định mon men tới. Anh không khỏi cảm thấy ghen tức nên sau khi cẩn thận qua đường thì liền lao tới ôm chầm lấy Barou và nhéo má gã.

"Sao đây? Ngày kỉ niệm mà quyến rũ phụ nữ trước công ty em sao?" - Kuon khúc khích cười.

"Toàn nghĩ xấu anh vậy? Còn em thì đi đâu đây? Lỡ bị gì thì sao?" - Barou cau mày tỏ vẻ giận dữ nhưng tay lại ôm lấy eo anh.

"Em nào phải con nít chứ? Anh xem anh đẹp trai như vậy không sợ bị ai cướp mất à?" - anh bẹo má gã.

Sau đó anh giơ túi quà ra trước mặt Barou, may là gần đây có tiệm vàng đó chứ không thì chắc anh lúng túng lắm, biết kỉ niệm chỉ có một ngày một năm nhưng không có nghĩa nó không đặc biệt, đi làm trợt mặt cả tháng cả năm hiếm khi có thời gian cho nhau nên cả hai rất trân trọng ngày này.

Kuon vui vẻ leo lên xe với người yêu rồi ôm chặt lấy gã, anh sớm đã có thói quen này từ khi cả hai mới quen nhau, dù chỉ là hành động nhỏ nhưng đối với Kuon thì nó rất vui. Barou cẩn thận treo món quà vào xe rồi khởi động, bắt đầu lái đi tìm nhà hàng. Trên đường đi, Kuon quay đầu sang nhìn cảnh hoàng hôn dịu dàng lấp ló sau những tòa nhà cao thấp của thành phố, anh ước gì bản thân có thể nhìn thấy hết nó nhỉ? Những vệt đỏ cam hài hòa với ánh nắng vàng ngày một nóng hổi khi mặt trời dần lặn xuống, nếu cả hai mà đi trên cầu nữa thì nó còn đẹp biết bao, cả hai lao đi trong dòng xe cộ đông đúc nhưng lâu lâu lại ngoáy về hướng hoàng hôn mà nhìn.

Chiều nay thật đẹp và ngọt ngào.

(AllKuon) Kẻ phản bội.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ