Trái tim nhỏ em trong đó (1)

39 9 7
                                    

- Tôi yêu em Paine

Giữa bữa tiệc hoành tráng nhất hoàng thành hôm nay lại lần nữa có chuyển biến khinh người không ai ngờ tới, lần cuối có người tỏ tình ở vũ hội hoàng gia này là thần sấm tối cao của tháp quang minh Tulen. Lần này lại nhộn nhịp không kém gì khi đó ,người luôn tự tại như cơn gió lại là kẻ ngỏ lời đầu môi. Xung quanh im lặng lắng nghe câu trả lời của người may mắn nhất hôm nay nhưng không gian im bặt lạnh như tờ.

Cái bầu không khí này thật làm người ta nao lòng biết bao vì sao yêu mà lại không dám thường nhận . Vì cái cớ gì lại không muốn nói rõ lòng mình có lẽ chăng là do định kiến. Tuổi tác cách biệt giữa hai giống loài là một thứ có thể ngăn cách tình yêu và Paine cần câu trả lời cho câu hỏi ấy .

- Liệu em sẽ yêu tôi được bao lâu

Eland'orr niễng đầu sang một bên vẻ ngốc nghếch cười đến ngây ngốc trước câu hỏi ấy. "Yêu tôi được bao lâu" chẳng phải quá rõ rồi sao câu trả lời nằm ngay trên mặt cậu.

- Chẳng bao lâu cả 

- Chẳng bao lâu ?

Câu trả lời không chỉ bàng hoàng với mỗi anh mà cả những người đang mong chờ cái kết an nhiên cho cả hai cũng giật mình lo lắng. " Chẳng bao lâu cả" lời nói nhẹ tênh không tí trong lượng, liệu rằng cậu xem tình cảm là trò đùa hay anh ban đầu chỉ là thứ cậu thích thì quan tâm mà không cần thì vứt đi. Đôi môi run rẩy cùng đôi mắt ửng đỏ, phiếm hồng cả hai má.

Khóc rồi !
Khóc thật rồi !
Giọt lệ của mỹ nhân liệu cậu gánh nổi không?

Nước mắt của chàng nhạc sĩ không nghe theo mà tuôn rơi trên lớp áo vest tinh xảo. Người con trai tuổi xuân xinh đẹp và tài năng sao lại có kẻ không thích, sao lại có người vô tâm. Uất ức hay giận hờn cũng chẳng quá quan trọng vì để giữ chàng tinh linh bên mình, người chẳng ngại một lần thực tâm. Thực tâm đánh cược cuộc đời mình, cuộc đời của một con người mặc cho phận đưa đẩy cuộc tình này được bao lâu.

Và khi chàng nhạc sĩ còn đang nước mắt lưng tròng đơ ngơ đáng thương. Một cái hôn nhẹ lên mái tóc mềm mang theo hương vị ngọt ngào đáng yêu đáp nhẹ từ phía chàng tinh linh. Ôm người con trai cao hơn mình vài chút vào trong lòng mà xoa xoa tấm lưng đang rưng lên vì khóc, giọng nói chàng nhẹ nhàng ôn hòa giải thích.

-Thời gian chỉ là con số cho thước đo niềm tin thêm vững chắc. Em không muốn anh tin vào thứ đổi thay theo từng ngày đó.

Ngập ngừng đôi chút lau khóe mi cho người, mỹ nhân quả thật là mỹ nhân ngay cả khóc đến đáng thương nhưng vẫn là đáng vẻ khiến cậu vừa gặp đã yêu. Chàng nhạc sĩ kiềm chế cũng rất giỏi rất nhanh đã hoàn hồn nhìn cậu. Anh đã trong đôi mắt đó là sự chân thành cùng kiên định. Nắm lấy đôi bàn tay của người thương đặt lên lòng ngực mình, nó đang phập phồng thấy rõ.

-Tim em đang đập nó sẽ chẳng bao ngừng cho đến lúc em chết, cũng giống cách em yêu anh.

- Tôi cũng yêu em, người tôi yêu

Tiếng pháo tay chúc phúc kép lại cậu truyện ngắn ngủi đầy màu hồng của họ. Họ yêu anh sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bụp!

Tiếng đóng sách quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ làm tỉnh dậy tâm hồn mơ mộng của bao đứa trẻ say sưa trong viễn vông. Người con trai với mái tóc trắng ba phần vuốt lên bảy phấp phới trong điển trai vô cùng, anh đóng lại cuốn sách đặt nhẹ lên bàn trà kế bên mà mĩm cười nhìn lũ trẻ. Nụ cười của cậu vui tươi và ôn hòa làm người mê đắm, nhưng dường như sâu trong đôi mắt đó có chút hoài niệm về một thứ gì đó xa xưa. Giọng nói cậu nhẹ tênh không chút u phiền mà dịu giọng với lũ trẻ.

- Anh kể truyện xong có bé nào có câu hỏi không ?

Một bàn tay nhỏ bé giơ lên từ tít phía xa, đôi bàn tay một màu trắng hồng giơ lên cao không ngừng ra sức vẫy vẫy. Cậu trai mĩm cười nhìn về phía đó, một bé trai chừng năm đến sáu tuổi thân hình bé tẹo ngồi cuối ở sau. Em thấy anh nhìn em mĩm cười liền chập chững đứng dậy, dáng vẻ em hơi bé so với bạn cùng tuổi, má em là má sữa vừa trắng lại tròn tròn ửng hồng lại đáng yêu. Mái xanh lam nhạt và đôi mắt không thể nào giống hơn, em rịu môi mấp mé cái giọng hồn nhiên hỏi.

-Anh ơi liệu họ có được ở cùng nhau mãi không ạ ?

Anh nhìn cậu hồ lâu lại cảm thấy cái dáng vẻ thật làm anh càng nhìn càng yêu. Đứa nhỏ nhắn cả người trăng trắng lại xinh xắn vô cùng. Giọng anh ngọt như rót mật vào tai đáp lại lời cậu bé.

-Không đâu Paine vì chàng nhạc sĩ là con người, nhưng anh chắc cậu tinh linh vẫn sẽ đợi ngày anh ấy quay về bên cậu.

Em bé có chút không tin. Mặt em nghi ngờ thấy rõ, chờ một ai đó rất khó khăn huống gì em cũng đã đợi. Em đợi ngày ba mẹ đến đón em về như lời đã hứa mà họ lại chẳng thấy đâu. Bé con nghĩ tới đó đầu lắc ngầy ngậy mà hỏi .

- Làm sao anh biết cậu ta sẽ đợi chứ ?

Chàng trai ấy mĩm cười dịu dàng, rời khỏi chiếc ghế nãy giờ vẫn ngồi kể truyện mà bước dần xuống bên dưới. Đến gần cậu bé làm anh càng kiềm chế không được mà bế cậu lên ôm vào trong lòng mà nựng nịu cái má trắng mềm mùi sữa của bé.

-Vì tôi đã đợi được em rồi đây Paine.

__________________End________________

23:30

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Sep 30, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Có Một Khúc Ca Về Đôi TaOnde histórias criam vida. Descubra agora