3. Đụ đến tử cung, khao khát sinh con

13.4K 288 15
                                    

=======================================

Trong suốt những ngày sống trong căn phòng khách sạn xa hoa, Hoàng Dạ được chăm bẵm từ đầu đến chân, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ mang một cái bộ dạng da bọc xương như vậy. Anh thấy áy náy, vì tiền phòng, tiền ăn mỗi ngày tính sương sương cũng suýt soát hơn cả trăm triệu. Ngọc Dương mang tiếng là chủ nợ, và anh chỉ là con nợ hèn, nếu như gã không những không trừ đi số tiền nợ khổng lồ, mà còn ngang ngược tính lãi thêm tiền anh ăn ở, vậy cái ngày anh quay về nhà chồng, sẽ bị đánh đến mất xác.

Dạ nghĩ nhiều, chính vì suốt ngày phiền lòng phiền não nên anh ăn bao nhiêu cũng chẳng hấp thụ được, càng ngày càng gầy đi. Đấy là còn chưa kể đến những đêm anh phải phục vụ gã đàn ông kia đến tận bình minh mới được chợp mắt. Dù so với nhà chồng anh không phải cực khổ làm việc, nhưng nói đến độ bào mòn thì phải một chín một mười.

Đã suy nghĩ nhiều thì chớ, dạo này gã Dương đụ anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng ngang ngược. Nhớ đến hành động thô bạo của hắn khi ở trên giường, Dạ xuýt xoa ôm lấy cái lưng mình. Tất cả là tại đêm hôm đó, nó đã biến một tên đàn ông trở thành một con dã thú ngày ngày động dục. Dạ nhớ lại mà vẫn ám ảnh, tay vô thức xoa xoa bụng mình, trong lòng lại ngay ngáy một nỗi lo.

Hôm đó Ngọc Dương về sớm, hình như công việc hôm nay vô cùng thuận lợi, mặt gã trông tươi tỉnh hẳn. Gã thậm chí còn rất vui vẻ làm một cốc nước chanh đá, ăn rau luộc chấm mắm và làm một bát cơm cà muối thanh đạm. Dạ lấy làm lạ. Bình thường dù Dương không uống rượu hút thuốc, cũng không ăn quá nhiều chất đạm, nhưng nay ăn uống đơn giản thế này thì lại là lần đầu. Gã nhìn thấy anh lấp ló sau cánh cửa, liền vẫy anh lại, ôm anh ngồi lên đùi mình, gương mặt hớn hở nói với anh.

"Hôm nay vừa chốt được món hời, đang vui, thưởng cho anh."

Dạ đỏ lựng mặt, anh biết gã nói đến thưởng là cái gì. Tay gã đặt lên eo anh nhanh thoăn thoắt, cởi chiếc áo phông đang trùm trên người anh ra. Xương quai xanh rải rác dấu hôn, vòm ngực vẫn gầy nhô xương như ngày nào, eo nhỏ không có cơ bụng phẳng lì hơi hõm. Nhìn qua thì vẫn thấy không có gì khác, nhưng với một người ngày nào cũng nhìn thấy cơ thể này, Dương biết anh lại gầy đi.

Gã bắt đầu nhăn nhó khó chịu.

"Đm, sao anh càng ngày càng gầy thế? Chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Thế này thì khác gì tôi đang chơi một bộ xương di động?"

"X...xin lỗi cậu..."

Mặc dù chê bai là thế, nhưng Dương vẫn không từ bỏ trò vui. Gã bế thốc anh lên, hướng về chiếc giường quen thuộc. Bắt đầu bằng một màn thoát y và một cái chạm môi chóng vánh.

"Thôi không sao, miễn sướng là được."

Tay gã mân mê đầu vú, gảy gảy khiến nó cứng lên. Cảm thấy đã đủ độ thích tay, Dương ngắt mạnh, vừa ngắt vừa nhéo, dùng đầu ngón tay miết lên rồi lại kéo xuống. Gã chơi bằng tay chán chê rồi mới bắt đầu áp môi lên bú vội bú vàng như trẻ con khát sữa mẹ. Khoái cảm từ đầu vú khiến cả người Dạ dại đi, nó khác hẳn với cảm giác bị chơi lồn, không tê tê ngưa ngứa, mà vừa nhộn nhạo lại giật thót lên một cách kì lạ.

[Song Tính/Thô tục] Bán vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ