8. Anh còn ương nữa là tôi chịch chết anh đấy.

7.3K 267 20
                                    

Chúng ta chốt plot 2 chương trước nhá =)) Dạ khổ đủ rồi giờ đến khứa Dương khổ vì vợ nó nè mấy ní.

=======================================
"A...ưm...aaa..."

Mới sáng sớm bảnh mắt, Dạ đã bị Dương đè ra bú lồn tới tấp. Anh ngày hôm qua đã bị gã cho lăn giường mấy hiệp, bắn tinh cứng cả bụng. Sáng ra Dương vừa đi tập thể hình về nhìn thấy Dạ với tướng nằm xấu không thể tả khoe trọn cái lồn xinh mướt mát ướt tinh đặc, gã thèm thuồng lao vào bú ngay, mút chùn chụt từ hột le xuống cửa lồn, mút đến mức Dạ buồn đái căng cả bụng.

"á...đừng...ư...a...e...em buồn đái...ch...chồng ơi...em đáiiii...."

Dạ mất khống chế ngay khi Dương đá cong lưỡi vào lỗ tiểu, dòng nước vàng khè buổi sáng sớm bắn hết vào mồm Dương, gã không ngại ngần gì mà nuốt hết vào bụng. No say một bụng nước, Dương thỏa mãn nhấc đầu dậy, hôn chụt chụt lên cái bụng phẳng lì của anh rồi dụi đầu vào đó.

Đụ má, bụng lép mà cũng xinh không chịu được, vừa trắng vừa thơm, đúng vợ tương lai mình có khác.

Mặt Dương hiện rõ cái bản tính simp của mình, kệ việc mồ hôi mồ kê thúi rình bốc mùi gã vẫn cứ sáp vào người Dạ ôm ôm. Riêng anh thì không đẩy gã ra, nhưng lòng anh thì ghét bỏ vl.

Tắm rửa sạch sẽ xong giờ bị nó mang nguyên cái đầu bết dụi vào người coi có ghét không?

"Dạ à~"

"ư...gì vậy?"

Dương quay ngoắt dậy khiến bụng anh nhột nhẹ, gã gọi với giọng nói nhão nhoẹt này khiến anh nổi cả da gà. Dạ ỡm ờ trả lời, liếc sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Dương nhìn anh thủng cả mặt. Gã thấy thế thì không hài lòng lắm, môi dẩu ra, mày cau vào, giận dỗi ôm má anh bắt anh quay đầu lại nhìn mình.

"Sao vợ ngó lơ anh?"

"Tôi...tôi không phải vợ cậu, xin cậu bỏ tay ra khỏi mặt tôi."

Dạ đẩy nhẹ tay Dương ra khỏi má mình, dạo này bị con đĩ tình yêu quật nên gã nhẹ nhàng hẳn, giống như con chó lớn suốt ngày vẫy đuôi bám váy chủ, cũng không còn đánh anh nên Dạ to gan hẳn ra. Đã vậy, Dương không tiếc liêm sỉ mà liên mồm gọi anh là vợ, dù anh giải thích rất nhiều lần rằng anh không phải vợ gã và anh đã có chồng rồi. Dương nét mặt càng khó coi, nhưng gã cũng đành chịu thua mà buông anh ra, thở dài não nề.

"Cái đồ chung thủy mù quáng."

Mấy ngày sau đó, Dương cứ ở nhà bám rịt lấy Dạ, không rời nửa bước. Gã cũng không đè anh ra làm tình nữa mà chuyển sang chế độ thèm yêu. Cụ thể là việc đứng bếp nấu ăn dù hoàn toàn có thể yêu cầu khách sạn mang đồ ăn lên cho, hoặc là tự tay giặt quần lót cho Dạ dù anh đã từ chối và có thể tự làm. Xong xuôi đâu đấy, Dương bắt đầu ôm Dạ làm nũng, mềm mỏng yếu ớt có đủ mà bắt anh phải khen mình, không khen gã sẽ thò tay vào ngắt vú anh.

Đm thâm đéo chịu được.

"Vợ à, anh đảm đang lắm, anh biết làm tất cả mọi thứ đó. Ngoan nghe lời anh, bỏ quách thằng chồng em đi, cưới anh đi. Vợ ơi nghe anh nói gì không nè~."

[Song Tính/Thô tục] Bán vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ