Chương 21

22 3 0
                                    

Bỗng “soạt” một tiếng, trước mắt chợt ảm đạm, chất dịch nóng phun trên mặt, theo gương mặt chảy xuống, thân rắn đang quấn quanh mình buông ra, Sở Mộ Nhiễm không chút sức lực ngã trên mặt đất.

Cát sỏi và nhánh cây đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, rắn đầu hổ lăn lộn nhấc lên sóng khí và bụi bặm, ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm chiếu trên mặt hắn, ấm áp dạt dào, còn có chút ngứa.

Ánh sáng lạnh chợt lóe, một thanh phi kiếm bay qua trước mắt hắn, âm thanh đâm xuyên qua da thịt khiến người run rẩy, rắn đầu hổ quay cuồng không ngừng gào rống rồi mềm mại ngã xuống mặt đất, máu tươi ào ạt chảy ra, bên cạnh xác chết tích tụ một vũng máu lớn.

Sở Mộ Nhiễm ngơ ngác nâng lên đôi tay——

Hắn làm sao sẽ, cảm thấy đau?

Ánh mặt trời, gió, bụi bặm, mùi vị…… Người chết…… Người chết cũng có thể…… Cảm giác được sao?

Đây là…… Chuyện gì xảy ra?!

“Sư huynh.”

Một người ngừng ở trước người hắn, ngồi xổm xuống, dùng giọng thanh lãnh như đêm lạnh suối băng kêu hắn. Thanh âm này hắn lại vô cùng quen thuộc——

Minh Trạm.

Người trước mắt quỳ một gối nhìn hắn, mặt mày như mực, trầm tĩnh tựa vực sâu, môi đạm sắc khép mở: “Ngươi bị thương.”

Sở Mộ Nhiễm hậu tri hậu giác mới nhận ra cảm giác đau đớn trên vai truyền đến, đầu óc rốt cuộc một lần nữa vận chuyển, vết thương trên vai, rắn đầu hổ còn có Minh Trạm——là Tiên Linh Đại Hội!!!

Hắn lại trở về quá khứ?!

Hắn không phải……

Chậm đã!

Thời gian hồi tưởng!

Chẳng lẽ lúc hắn còn là nguyên thần nhìn thấy thời gian hồi tưởng đều là thật sự?!

Lần này không phải là nguyên thần, mà là con người chân chính có máu có thịt có thể cảm giác được đau đớn!!!

Nhưng mà như thế nào sẽ——

“Roẹt” một tiếng xé vải vang lên, trên bả vai da dẻ mát lạnh, hắn như chim sợ cành cong lùi lại phía sau, cánh tay Minh Trạm đang giơ giữa không trung.

“Ngươi……”

Minh Trạm không trả lời, bình tĩnh nhìn hắn, cường thế lại quyến luyến, trong mắt tựa hồ có vô số cảm xúc cuồn cuộn, Sở Mộ Nhiễm không tự giác mà muốn lui về phía sau. Nhưng mà hắn mới lui được một bước, lập tức bị Minh Trạm kéo trở về, một tay vòng qua lưng hắn kéo hắn về phía mình đồng thời nghiêng đầu, đầu vai bỗng nhiên truyền đến cảm giác ướt mềm!

Vật mềm mại kia lướt qua đầu vai, da đầu Sở Mộ Nhiễm tê rần: “Ngươi!” Hắn kinh hoảng đánh ra một chưởng, nhưng cánh tay bủn rủn không có chút lực, chỉ đem Minh Trạm thoáng đẩy ra một chút. Minh Trạm xoay người phun ra một ngụm máu đen, lần thứ hai nghiêng người tiến tới, một phen cầm chặt cổ tay hắn, tay kia vòng qua cổ hắn đem hắn ôm vào trong ngực, lần thứ hai nhắm ngay miệng vết thương cúi đầu liếm mút, một ngụm lại một ngụm máu đen bị phun trên mặt đất, đợi đến ngụm máu cuối cùng biến thành đỏ, đầu Minh Trạm vùi bên cổ hắn trong giây lát, mới ngẩng đầu lên nói: “Đắc tội.”

Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù Where stories live. Discover now