chap 1

45 7 2
                                    

"
"Này, anh sống hộ tôi được không?"
"Tiếng ai vậy?"

*tích tích tích
Bác sĩ: "Mọi người có thể yên tâm rồi, tôi nghĩ đây có lẽ là kì tích vì bị xe tông trực diên vậy mà không có tổn thương nào quá nghiêm trọng, chỉ là..."
RM:"Có vấn đề gì hả bác sĩ?"
"Tuy không có tổn thương quá nặng nhưng phần đầu bị đụng nên có lẽ sẽ để lại di chứng, còn là bị gì thì tôi chưa chắc, có thể là mất trí nhớ nhưng vẫn phải để bệnh nhân tỉnh lại rồi mới biết rõ được"

"Ồn quá, ai đang nói chuyện vậy? Chói quá, mình không muốn mở mắt. Rốt cuộc là mình đã chết hay chưa? Đây là thiên đường sao?"

Ở phòng của bác sĩ Kim:
"Tại sao bác sĩ bảo rằng anh ấy không có vấn đề gì mà đã 1 tháng rồi anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ?"
"Thật sự là tôi cũng không rõ tình hình, vì tất cả các kiểm tra đều cho thấy cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nếu như không tỉnh mãi thì sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra, mà tôi nghĩ lý do khiến cậu ấy không tỉnh lại chính là vì tiềm thức không muốn, xảy ra sự chống cự đối với sự sống, vậy nên hãy cố gắng ở bên cậu ấy thật nhiều và nói nhiều điều với cậu ấy, vì dù hôn mê nhưng đại não vẫn sẽ tiếp thu nhưng âm thanh từ bên ngoài"
"...Vâng"

Ở nhà chung của BTS
Jin: "Này, Jungkook em đã đến bệnh viện chưa?"
JK: "Em mới đi lúc sáng"
Jin: "Tình hìn-"
JK: "Vẫn không có tiến triển gì ạ"
Jin: "... à ừ"
Jhope ngồi sofa gần đó nghe được cuộc hội thoại liền không nhịn được mà phẫn nộ:
Jhope: "Tại sao bây giờ các người vẫn còn quan tâm cái thằng đấy được vậy? Tính cách vô lý của nó xưa giờ không đổi, còn bày đặt bộ dạng mệt mỏi muốn tự tử, la lối ôm sòm bỏ đi trong đêm mưa rồi tự bị tai nạn, vậy mà các người còn tự trách? Nó đáng đời mới bị vậy!"
Jin: "Im đi, Jhope. Dù nó có lỗi thì bây giờ em cũng không được buông lời cay nghiệt với đứa đang trên bờ vực sống chết như vậy"
Jhope:"chậc"
*reng reng (chuông điên thoại)
JK: "Alo, hyung?"
RM:"Đến bệnh viện ngay đi, Jimin tỉnh lại rồi"
Cả 3 đều cứng đờ trước câu nói của RM, Jungkook chưa thay đồ áo quần sọc sệt chạy thật nhanh ra ngoài, Jin và Jhope chưa kịp phản ứng gì bắt đầu mặc đồ và cũng chạy nhanh đếm bệnh viện
"*"

Tôi Là Park Jimin, 29 tuổi làm nhân viên văn phòng bình thường, điểm khác thường nhất có lẽ là tôi bị mồ côi từ nhỏ, được trại mồ côi nuôi đến năm 18 tuổi, mối quan hệ bạn bè chỉ có thể đến mức xã giao, công việc lúc nào cũng bị chèn ép, còn bị gã sếp biến thái xàm sở hằng ngày.
Tôi cảm thấy có lẽ bản thân mắc các vấn đề về tâm lý, cụ thể là trầm cảm, nói chung là một thằng thất bại trước kia có đam mê ca hát nhưng vì vấn đề tâm lý tôi lại chẳng theo đuổi được ước mơ. Vào đêm tròn 30 tuổi, tôi quyết định quy sinh.
Nhưng không như dự liệu, khi cắt cổ tay và đợi nhưng giọt máu chảy xuống đến khi chẳng còn giọt máu nào, trước mặt tôi tối sầm lại. Là một khoảng không vô định, tôi cứ bước mãi không một lý do, đến khi trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông.
Tôi bất ngờ vì anh ta giống hệt tôi, chỉ là màu tóc và trang phục có chút nổi loạn hơn đối lập hoàn toàn với bộ vest công sở tôi hay mặc thường ngày, anh ta nhìn tôi rất lâu và cất tiếng:

"Này, anh sống hộ tôi được không?"
Tôi ngạc nhiên không biết ý của hắn ta là gì, hắn thấy tôi đần mặt tiếp tục nói
"Hãy cố gắng bù đắp lỗi lầm tôi gây ra, tôi tin anh làm được"
Rồi hắn ta bước qua cánh cửa, tôi chưa kịp định hình liền đuổi theo chạy qua cánh cửa ấy, anh sáng chói loá đưa tôi đến đâu tôi không biết.
Ngày hay đêm, mấy giờ mấy phút tôi đều chả rõ, chỉ biết có khoảng thời gian rất dài, đều đặn mỗi ngày đều sẽ có ai đó ngồi bên cạnh và thì thầm tôi nhiều điều, luôn khuyên bảo tôi hãy sớm tỉnh dậy, nhưng thật sự tôi không biết phải dậy bằng cạc nào cả.
Rồi một ngày như bình thường, tôi lại mở mắt ra, ánh sáng chói loá khiến tôi không thích ứng được mà che mắt lại, y tá đang thay bình nước cho tôi giật mình vội gọi bác sĩ

...(chuyển đến hiện tại)
Và cứ thế hơn nửa tiếng tôi bị bác sĩ dò hỏi rất nhiều thứ nhưng tôi chả lọt tai câu nào thì cuối cùng tôi cũng bật ra được 1 từ:
"Nước"
Cả phòng bệnh đều im thinh thích, Suga đem ly nước lại bón cho tôi uống, cuối cùng tôi biết được tôi đã hôn mê hơn 50 ngày
Cảnh vật xung quanh và những người trước mặt tôi, tôi chả biết một ai rồi đến khi có một chàng trai giọng khá trầm ấm, khá điển trai hỏi tôi:
"Jimin cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Taehyung nè?"
Tôi khó hiểu trả lời:
"Các người là ai vậy?"

                                                           

                                                                             _hwa.ling

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

thế giới song song của pjm [allmin]Where stories live. Discover now