Chương 59 (2)

31 5 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Lúc này Tôn Nhân vẫn còn đang ngâm nga một giai điệu, đứng bên bàn trà, dùng một thìa cà phê múc một ít trà Phổ Nhĩ, lượt sơ qua một nước trà, còn chưa kịp châm nước thì có người gõ cửa phòng.

Chiếc cốc đang cầm lên giữa chừng, tâm tình đang tốt cũng đột nhiên tan vỡ.

Ông cau mày nhìn đồng hồ.

Sáng nay cũng không có lịch trình, ông biết người bên ngoài cửa rõ ràng không làm đúng quy định.

Tôn Nhân đang suy nghĩ có nên giả vờ như không có ai ở đây hay không —— dù sao trà cũng đã lượt xong, nếu để nó khô lại thì chắc chắn sẽ không còn uống được nữa —— sau đó ông liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một âm thanh quen thuộc.

"Thầy, là em."

Tôn Nhân: "........"

Đặt cốc trà xuống bàn, Tôn Nhân miễn cưỡng cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau nước.

"Vào đi."

Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôn Nhân thở dài: "Tiểu Tô, xin đừng làm vẻ mặt như vậy, thầy cũng nghe tin tức xấu đủ nhiều, không có em thầy cũng không bỏ sót tin tức nào."

"Xin lỗi thầy. Bệnh viên tư nhân bên kia......đã xảy ra chuyện."

Tôn Nhân cũng không có phản ứng gì lớn, ông cầm lấy ấm nước sôi chế vào bình trà.

Ông lắc lắc chiếc ly, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì? —— chẳng lẽ bên phía người nhà bệnh nhân bỏ chạy không đóng viện phí, bệnh viện tìm em đòi nợ sao?"

Tô Đồng không có hứng phối hợp với lời nói đùa này.

"Không phải."

"Bệnh viện đó đã tiến hành phong tỏa lối ra vào vì trong đó đã xuất hiện ca nhiễm."

"........"

Bàn tay cầm chiếc ly của Tôn Nhân liền run lên, nước trà nóng liền bắn lên tay ông.

Tôn Nhân nhíu mày đặt ly trà xuống, thậm chí còn không thèm lau nước: "Sao lại thế này?"

Tô Đồng đơn giản thuật lại toàn bộ tình huống bệnh viện cho Tôn Nhân nghe một lần.

Tôn Nhân nghe xong liền nhíu mày.

Trầm ngâm một lát, ông nói: "Nếu thật sự có chuyện này, đài nhất định sẽ phái người đến đó phỏng vấn đưa tin." Vừa nói xong, Tôn Nhân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Đồng. Sau đó vẻ mặt của ông liền cứng đờ: "Đừng nói với thầy là em muốn đến......"

Tô Đồng trầm mặc hai giây.

"Thầy, hãy để em đi."

"Không được!"

Tôn Nhân từ chối mà không hề suy nghĩ thêm.

Hiếm khi ông trở nên lạnh lùng: "Vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loại virut này, lỡ như nó lây bệnh qua không khí, không phải là thầy đẩy em vào hố lửa hay sao!"

"Phóng viên lúc đi vào sẽ được mang quần áo bảo hộ."

"Vậy cũng không được! Nếu quần áo phòng hộ hoàn toàn không có nguy hiểm thì còn phong tỏa làm cái gì!"

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒDonde viven las historias. Descúbrelo ahora