Chương 73 (3)

20 3 0
                                    

Editor: Sa Hạ

Trong chớp mắt, Văn Cảnh đã ở lại Văn gia đến mười lăm tuổi.

Hơn hai năm qua, cơ thể của thiếu niên đã nhanh chóng cao lên. Bây giờ nếu nhìn phía sau —— đã gần 1m8 và bởi vì huấn liền nên thân hình thon dài, cơ thể rắn chắc —— đại khái không ai nhìn ra được đây là một thiếu niên gầy gò hai năm trước.

Khi lớn lên, dòng máu lai cũng làm cho ngũ quan của cậu càng trở nên sâu sắc đa chiều hơn. Nếu người ngoài nhìn thấy, còn cho rằng cậu là người trưởng thành.

Một đêm trước sinh nhật mười sáu tuổi của Văn Cảnh, nhìn con trai nhỏ đã trưởng thành, Văn lão gia tử đã đưa ra một quyết định.

"Tiệc sinh nhật?!"

Nghe được tin tức này, mọi người trong Văn gia đều chấn động.

Ai cũng biết rõ, tiệc sinh nhật 16 tuổi của Văn Cảnh sẽ không chỉ tổ chức một buổi tiệc đơn giản như vậy.

Văn Tung muốn mở tiệc chiêu đãi vô số thể giao với Văn gia, đem con trai nhỏ của mình giới thiệu cho bọn họ biết.

Hắn muốn để Văn Cảnh danh chính ngôn thuận, nhận tổ quy tông.

Vấn đề nhị phòng tam phòng lo lắng hai năm rốt cuộc vẫn xảy ra.

"Cha.......Có phải còn quá sớm hay không?"

Văn Thiếu Lĩnh căng da đầu hỏi.

Ngay cả Văn Thiếu Phong luôn đối đầu với Văn Thiếu Lĩnh cũng phụ họa theo.

Văn Tung làm sao không biết hai đứa con trai của ông ta nghĩ gì.

Chỉ là ông không so đo với hai đứa không có tiền đồ này, chỉ xua tay: "Ta đã quyết định, việc này giao cho đại ca các cậu đi làm, còn hai cậu....."

Văn Tung ngẩng đầu lên nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm.

"Mấy năm nay đừng tưởng tôi không biết hai cậu ở bên ngoài nói ra nói vào, gây ra chuyện gì. Ta chỉ không truy cứu hai cậu. —— lần này là tiệc sinh nhật của Văn Cảnh, hai người nếu ai dám gây ra chuyện xấu gì, ta nhất định sẽ đuổi người đó ra khỏi Văn gia."

Ngữ khí của Văn lão gia tử vẫn bình tĩnh, thậm chí còn ôn hòa hơn so với bình thường.

Nhưng cũng chính vì sự 'ôn hòa' này, hai anh em sợ đến mức chỉ nhìn nhau, không ai dám hó hé.

Tiệc sinh nhật của Văn Cảnh cũng tới.

6 giời rưỡi sáng, Văn Cảnh rèn luyện trở về tắm rửa, liền nghe thấy phòng mình vang lên tiếng gõ cửa.

Nghe thấy tiết tấu với lực đạo gõ cửa đặc biệt, hắn là quản gia.

Văn Cảnh lau mái tóc ướt đẫm đi qua mở cửa.

Quả nhiên là quản gia đứng bên ngoài nở một nụ cười hiền lành. Trong tay của ông còn cầm mấy bộ quần áo mới tinh và đã được ủi phẳng.

Văn Cảnh nhìn chằm chằm, sau đó liền nhíu mày.

"Lại có chuyện phiền phức gì nữa?"

Quản gia cười cười, coi như không nghe thấy, vòng qua Văn Cảnh đi vào trong: "Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia."

Ông cúi người đặt quần áo lên giường của Văn Cảnh, sau đó tự nhiên đi qua kéo bức màn cửa.

【 HOÀN 】ANH ẤY THẬT ĐIÊN RỒWhere stories live. Discover now