Chương 131

1.2K 144 14
                                    

"Anh cả, làm sao bây giờ, chúng ta không thể chạy ra bên ngoài được!"

Các đội viên A8 hoảng hốt nghe tiếng động từ trên nóc xe truyền xuống.

Một con ốc mượn hồn biến dị cấp bốn nhỏ nhất cũng cao tầm hai mét, lớp vỏ kiên cố, chẳng bao giờ chủ động tấn công ai trừ khi quá đói.

Hiện giờ họ chả khác nào cá hộp, mui xe mà bị mở ra thì họ sẽ chui vào bụng ốc mượn hồn trong tích tắc.

Lão Lâm lau mồ hôi mặt, phút chốc chẳng biết có nên cầu cứu lần nữa hay không.

"Kích hoạt chế độ phòng thủ trên xe, xem có thể cầm cự được bao lâu, đội cứu viện sẽ tới đây nhanh thôi."

Trên nóc xe, 01 và 00 ngồi song song, rà quét tình hình trong vòng bán kính 3 km.

【01: Có ba chiến hạm hạ cánh ở hướng 1h và 5h.】

【00: Tổng cộng có 189 kẻ địch đang hoạt động, vũ khí gồm súng máy M80, súng laser X56-1 và tên lửa.】

Đối mặt với vòng tròn ốc mượn hồn, tốc độ đám sát thủ giảm xuống đáng kể, súng máy trên tay không còn bắn phá như đồ miễn phí nữa.

Đạn bắn vào vỏ ốc kêu cành cạch, chưa kịp lưu lại dấu vết đã bật ra.

Tầm vài phút, đạn vương vãi đầy xung quanh vòng tròn ốc mượn hồn.

Trong cơn mưa đạn, 00 giơ càng béo lên chắn, giọng chán nản:【Anh hai, chúng ta cứ ngồi yên chịu trận sao?】

01 quơ chân vợt đạn, hào hứng chơi:【Không thấy ông chủ ra lệnh, để anh hỏi thử xem.】

Giữa không trung, Dung Thời dần dần tìm lại xúc cảm vận hành cơ giáp cổ, kết thúc màn khởi động.

Hắn phóng đại mô đun năng lượng, giảm bớt số đạn bắn ra, dồn 90% năng lượng cho bước nhảy, đòn tấn công hoàn toàn dựa vào thanh kiếm trên tay.

Giọng 01 bỗng vang lên trong đầu.

【Ông chủ, tôi và em trai có thể tự mình đối phó với kẻ địch không?】

Dung Thời:【Chỉ cần bảo vệ tốt người trong xe, còn lại tùy hai đứa chơi.】

【01: Tuân lệnh!】

Dứt lời, hắn nghe thấy 01 phấn khích bảo 00:【Em trai, tên kia thật đáng ghét, đập chết hắn!】

Dung Thời: "..."

"Dung Thời! Hãy cẩn thận!"

Giọng Thanh Tùng xuyên thấu qua kênh công cộng truyền tới.

Bốn chiếc cơ giáp địch đồng loạt phóng đạn truy tung về phía Dung Thời, góc độ xảo quyệt, khó mà né tránh toàn bộ.

Hắn thản nhiên liếc nhìn màn hình giám sát, tăng công suất động cơ, đẩy cần số tới bến.

Ngón tay mảnh khảnh gõ lên mấy phím điều khiển, cơ giáp thực hiện cú xoay khó nhằn với tốc độ cao rồi xông thẳng vào kẻ địch.

Thanh Tùng quan sát, ngây ngẩn: "Cậu ấy làm gì thế?"

Chứng kiến màn này, Cừu Thiên Hạo nhớ lại trận chiến giữa Dung Thời và Lưu Hoành, đưa ra suy đoán: "Dùng gậy ông đập lưng ông chăng?"

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now