Chương 84: Quái vật 4-4

1.3K 193 20
                                    

Lúc Tần Châu bước vào trong, Lâm Dị đã ngoan ngoãn nằm trên giường.

Tần Châu: "..."

Trong phòng không có ánh đèn, mặc dù thị lực nhìn ban đêm của hắn không bì được với Lâm Dị, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng hình mơ hồ của cậu, nhưng Tần Châu cảm thấy nhóc thiên tài Lâm Dị này, ừm, vô tư vô lo.

Hoặc thanh tâm quả dục.

Hoặc có thể là tâm tư đơn thuần.

Trong mắt Lâm Dị, cậu chỉ ngủ với Tần Châu vì nhiệm vụ mà thôi, bọn họ đều là con trai với nhau, ngủ một giấc cũng chẳng có hại gì.

Không ổn rồi.

Tần Châu nén lại những suy nghĩ của mình xuống đáy lòng, lần mò trong bóng tối nằm xuống bên cạnh Lâm Dị. Lâm Dị suy xét rất chu đáo, vì phòng chỉ có một cái gối nên cậu đã nhường nó cho Tần Châu, còn bản thân thì lấy một cái chăn gấp lại thành hình vuông rồi lót bên dưới đầu.

Nhóc thiên tài - trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của Tần Châu về bốn chữ "chung chăn chung gối".

"Đàn anh..."

Bên tai hắn vang lên tiếng gọi thủ thỉ của Lâm Dị, giường rất hẹp, tuy không nằm chung gối nhưng Tần Châu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào bên tai, có chút nhột nhột, ngưa ngứa.

"Anh không cầm cái này à?" Lâm Dị hỏi.

Tần Châu biết Lâm Dị đang nói đến tờ thông cáo báo chí trong tay, hắn giơ tay lần mò mà không suy nghĩ nhiều.

Sờ đến tay Lâm Dị.

Kỳ thật thì Tần Châu đã nhận ra đôi tay của Lâm Dị rất đẹp từ sớm rồi, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, tựa như mưa xuân qua đi như cũ đĩnh bạt tú trúc (*). Nhưng hắn không biết tay Lâm Dị lại lạnh như vậy, lạnh đến mức hắn cảm thấy mình đang chạm vào một mảnh ngà voi ngọc.

(*): trải qua cơn mưa mùa xuân những hàng trúc vẫn thẳng tắp, xinh xắn tựa thuở nào

Lâm Dị muốn rút tay ra, nhưng cổ tay lại bị Tần Châu giữ lại.

"Gối cho em đấy." Tần Châu nói: "Để chăn mà đắp lên người."

"Ồ." Lâm Dị dùng tay còn lại gỡ chăn đang lót dưới đầu ra, Tần Châu đưa gối tới cho cậu, Lâm Dị cẩn thận di chuyển một bên tay đang bị Tần Châu giữ lại: "Đàn anh, anh..."

Lâm Dị khéo léo nhắc nhở: "Anh sờ nhầm rồi."

Năm ngón tay cậu giơ tờ thông cáo báo chí lên, tạo ra âm thanh để ám chỉ cho Tần Châu vị trí chính xác.

Không ngờ Tần Châu lại nói: "Tôi biết."

Lâm Dị trầm mặc một lát, nghĩ đến xu hướng tính dục và tâm tư của hắn, nghiêm mặt nói: "Đàn anh, anh chiếm tiện nghi như vậy phải trả tiền đó."

Lâm Dị nghe thấy bên tai nghẹ nhàng vang lên tiếng cười khẽ: "Bao nhiêu?"

Điều này làm cho Lâm Dị suy nghĩ nghiêm túc: "Một giây cũng phải xấp xỉ 1.000 đó."

"Đàn anh, anh đã chạm vào em hơn một phút rồi, em làm tròn cho anh còn một phút, vậy thì anh nợ em 60.000 tệ."

Tần Châu nói: "Vậy cho số chẵn đi."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora