Chương 198+199: Quái vật 0-1

252 47 16
                                    

Chương 198: Quái vật 0-1

Nơi này dường như là một không gian biệt lập, hoặc giống như một kết giới trong thế giới Tiên Hiệp.

Những người tham gia của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên thông qua hồ nhân tạo tiến vào đây đang đứng trên hư không, ánh mắt có cực điểm nhưng không gian lại mênh mông bát ngát. Giữa không trung có rất nhiều điểm sao lơ lửng, to bằng đốt ngón tay, lập loè những luồng ánh sáng đủ màu sắc khác nhau, chỉ cần giơ tay lên một chút là có thể chạm vào.

Có người không cẩn thận đụng vào, còn chưa kịp thét chói tai, cả người đã biến mất.

Vương Phi Hàng lập tức nói: "Đừng chạm vào những thứ này!"

Mọi người không dám chạm vào chúng nữa. Từ tò mò thứ ánh sáng này biến thành e sợ tránh còn không kịp.

Vương Phi Hàng nhìn thấy Nhậm Lê liền hỏi: "Anh Châu đâu? Có thấy anh Châu không?"

Không gian rộng lớn, nhân số đông đảo. Hiện tại loại tình huống kiểu này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nơi này nhìn thế nào cũng không thấy giống thế giới Quy Tắc 0-1.

Nhậm Lê cũng đang tìm Tần Châu.

Nghe vậy, anh lắc đầu, nhưng Trình Dương mà anh đang túm ở bên cạnh đột nhiên cao giọng hét lên: "Ở kia! Chủ tịch Tần ở kia!"

Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía Trình Dương chỉ. Sau khi nhìn thấy Tần Châu liền tiến về phía hắn.

"Anh Châu."

"Chủ tịch Tần."

Vương Phi Hàng hỏi Tần Châu: "Anh Châu, hiện tại là sao?"

Tần Châu không quay đầu lại nhìn bọn họ mà hất cằm, ra hiệu bọn họ nhìn về phía trước.

Nơi có nhiều người có thể gọi là đám đông, mà theo hướng Tần Châu chỉ, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi với vẻ mặt vô cảm đang nhìn những người này, rõ ràng có rất nhiều người, nhưng cậu lại cho người ta cảm giác cô đơn tách biệt.

Rất rõ ràng, thiếu niên không thuộc nhóm người tham gia.

Khuôn mặt của thiếu niên xa lạ ủ dột.

Sau khi nhận ra bản thân đang bị chú ý, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ.

Chớp mắt một cái, tất cả mọi người đều ngừng cử động, ngay cả một cái chớp mắt cũng phải tạm dừng, chỉ có ý thức vẫn còn gian nan vận chuyển.

Thiếu niên mím môi, ngữ khí bằng phẳng không chút gợn sóng, ngay cả giọng nói máy móc thông minh so với nó còn chứa đựng cảm xúc hơn.

Nó thu hồi ánh mắt nhìn mọi người, tầm mắt rơi vào những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung, mở miệng nhàn nhạt nói: "Ta thường xuyên không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu như các ngươi đã tìm thấy nơi này, vậy giúp ta làm một chuyện đi."

"Ta cho các ngươi thời hạn ba ngày." Nó vươn tay nắm lấy một chùm ánh sáng, ánh sáng nắm trong tay tạm thời bị dập tắt, còn nó cũng theo ánh sáng ấy mà biến mất trước mắt mọi người.

Khi thiếu niên còn ở đây, không gian vẫn còn ánh sáng, nhưng sau khi nó biến mất, toàn bộ không gian trở nên im lặng, biến thành một màu đen nặng nề khó thở, chỉ còn lại những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt