C182

655 46 2
                                    

Người đối diện đúng là người lúc trước bị quan Hộ thành giam cầm trong tố hồi pháp trận, Linh Lung cốt -- Vu Thừa Duyệt.

Hiện tại, hắn không phải là ảo ảnh trong tố hồi trận pháp. Hắn có xương có thịt, có thân thể và tất nhiên là có thể bị thương, bị chảy máu.

"Là...... các ngươi?" Vu Thừa Duyệt nhìn thấy Du Phục Thời cùng Diệp Tố, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải bọn họ.

Diệp Tố nhướng mi, khó trách mấy vị đại năng Độ Kiếp Tu Chân giới lo lắng quan Hộ Thành thành Thần, nhất quyết phải tới phá huỷ Linh Lung cốt bằng được.

Chỉ mới hai năm, Vu Thừa Duyệt thế mà đạt đến cảnh giới Độ Kiếp, không hổ là đc Thiên Đạo chiếu cố, tiến giai vô lôi kiếp -- Linh Lung cốt.

Phải biết rằng Diệp Tố nhờ có cơ duyên ăn quả bồ đề, mới lên tới Hợp Thể hậu kỳ.

Diệp Tố nhìn phương hướng Vu Thừa Duyệt vừa nãy chạy tới, đúng là từ điện Ma Chủ, hắn chắc hẳn đã đụng phải đại năng Tu chân giới.

"Ta nghe nói quan Hộ Thành ...... Đồ Vưu hành tung bất định, sau khi bà ta đưa ngươi về Ma giới, vẫn luôn ở điện Ma Chủ hả?" Diệp Tố hỏi hắn.

"Bà ta cùng Hình Phụ có giao hẹn." Khi Vu Thừa Duyệt nhắc tới quan Hộ Thành, cảm xúc trong mắt phức tạp.

"Cho nên lúc tám vị đại năng đánh với hai vị Ma chủ, ngươi thừa cơ chạy đi." Diệp Tố kinh ngạc, xem ra Ma Chủ xác thật lợi hại hơn?

"Bản thân điện Ma Chủ chính là một kiện pháp khí, có thể cung cấp lực lượng cho Ma Chủ." Tàng Lục nhích lại gần Diệp Tố, hạ giọng nói.

"Các ngươi tới đây làm gì?" Vu Thừa Duyệt bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn về phía Diệp Tố.

"Chúng ta đến......" Ánh mắt Diệp Tố đảo qua thương thế trên người Vu Thừa Duyệt, "Đi dạo."

Tàng Thất lắm miệng: "Bộ không phải tới trừ ma hả?"

Lời này vừa nói ra, Vu Thừa Duyệt tức khắc thọc tay vào trong máu thịt mình, bẻ gãy một khúc xương sườn, trong suốt như thủy tinh, rực rỡ lung linh, hoàn toàn không cần luyện chế đã là pháp khí tốt nhất thế gian.

Diệp Tố quắc mắt, phát hiện bụng Vu Thừa Duyệt cũng có miệng vết thương giống hệt, hiển nhiên là đã từng lấy ra một đoạn xương sườn.

Vu Thừa Duyệt bẻ xương sườn của mình vì phẫn nộ, hắn nhắm về phía bọn họ, môi mím thẳng tắp, không còn là vị thiếu gia yếu đuối mong manh trong tố hồi trận pháp khi xưa, trong mắt hắn đều là sự cảnh giác, có thể động thủ bất cứ lúc nào.

Không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.

Trước đó, Vu Thừa Duyệt không ngừng tìm đường trốn chạy, ko ngờ bị một đại năng chặn đường. Dịch Huyền...... Ánh mắt hắn dừng trên người Dịch Huyền liền khựng lại,... ma?

"Sư đệ ta cũng là ma." Diệp Tố nhìn thoáng qua Dịch Huyền, lại hỏi Vu Thừa Duyệt, "Đồ Vưu đã lấy một đoạn xương của ngươi?"

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now