C196

618 47 1
                                    

Giữa mày Hình trưởng có hai rãnh nhăn thật sâu, mặc dù không nhíu mày cũng hiện rất rõ, phong thái không giận tự uy, ông nhìn Diệp Tố nhanh chóng sửa miệng, cảm thấy kỳ quái: “Ngươi dạy?”

Tầm mắt Diệp Tố dừng ở mỗ tiểu sư đệ cách đó ko xa đang cúi đầu dây dưa dây cà đi tới, sau đó nói: “ Sau khi dạy hắn biết chữ xong, Hình trưởng lão nhớ cho con một vò Bát Thanh tửu đấy.”

“Một vò nhỏ.” Hình trưởng lão sửa đúng nói.

“Được.” Diệp Tố đồng ý.

Lúc này, Du Phục Thời chậm rì rì rốt cuộc cũng đi tới, hắn vốn đang trải qua những ngày nhẹ nhàng thích ý, kết quả ông già này một hai phải kiểm tra bài.

Chưa từng nghe giảng qua, Du Phục Thời sao biết chữ được, kết quả ông già này liền nổi giận đùng đùng muốn mang hắn đi Chấp Sự Đường gì đó.

Dọc theo đường đi Du Phục Thời suy nghĩ, ba bữa cơm ở đây tuy hương vị không tồi, nhưng dù sao cũng đã ăn qua, nếu ông già này phạt hắn, hắn lập tức san bằng nơi này!

Hắn vừa nghĩ xong rất nhiều phương pháp đối phó Thiên Cơ Môn, ko ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy người hôm đó quăng hắn vào đầm lầy.

Diệp Tố hiểu rõ suy nghĩ của tiểu sư như lòng bàn tay, vừa thấy hắn muốn mở miệng, liền cản lời, ngăn trở tầm mắt Hình trưởng lão: “Hình trưởng lão, con đưa vị sư đệ này đi học trước đây.”

Nàng bước nhanh về phía Du Phục Thời, quen tay quen chân, ôm lấy tiểu sư đệ xoay người, sáp mặt đến gần, hạ giọng hỏi: “Có muốn uống rượu Bát Thanh ko?”

Rượu Bát Thanh ?

Du Phục Thời sửng sốt, thứ hắn quen thuộc nhất ở Tu Chân giới đó là rượu Bát Thanh. Vì Tàng Lục lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn, dần dà hắn biết Tu chân giới có cái Thiên Cơ Môn, trong Thiên Cơ Môn có hầm rượu, trong hầm rượu có rượu ngon.

Hình trưởng lão nhìn bóng dáng hai người đi xa, nhướng mi lắc đầu, cảm thấy đại đệ tử mà chưởng môn mới thu nhận, làm việc gì cũng đều quá tích cực.

Trên thực tế, hai người đi với nhau chưa được bao lâu, rất nhanh Du Phục Thời kịp phản ứng lại, dùng sức thoát khỏi tay Diệp Tố, người này lúc nào cũng vậy, vừa thấy mặt liền sờ hắn. Hứ!

Diệp Tố đối diện với ánh mắt vừa xa lạ vừa cảnh giác của Du Phục Thời, không tiếng động cười cười, sau đó nói: “Hình trưởng lão nói, sau khi ngươi biết chữ sẽ cho ngươi một vò rượu Bát Thanh.”

Du Phục Thời nhìn chằm chằm nàng, không lên tiếng.

“Không muốn hả?” Diệp Tố có chút tiếc nuối xoay người làm bộ rời khỏi.

“Ta không cần rượu Bát Thanh.” Du Phục Thời ở phía sau thấp giọng nói.

Diệp Tố bước chân khựng lại, phảng phất như vẫn luôn đang đợi Du Phục Thời mở miệng, quay đầu nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn gì? Nếu ta có liền cho ngươi.”

“Linh thạch.” Du Phục Thời mấy ngày nay luôn quan sát người chung quanh nên biết chỉ cần có linh thạch, là có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ vật.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now