3

463 37 7
                                    

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cần thiết như điền thông tin cá nhân, lấy phòng ngủ, huấn luyện viên Kkoma dặn mọi người sau khi cất hành lí thì xuống sảnh cùng đi ăn, xem như làm quen với nhau. Hàn Quốc rất đầu tư cho kì đấu giải lần này nên đã thuê cả một khách sạn lớn vì thế cả đội đều được mỗi người một phòng, khách sạn theo tiêu chuẩn năm sao, Woo Je nhìn cả mấy chục lần vẫn không chán, cậu mở cửa nhà vệ sinh mắt chữ A mồm chữ O.

"Cái này không chừng còn bự hơn phòng mình ở nhà."

Tham quan cả phòng gần cả mười lăm phút vẫn chưa hết tò mò thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói rất đặc trưng của anh cậu.

"Choi Woo Je, lẹ nào."

"Em ra ngay."

Chạy ngay ra mở cửa thì thấy mọi người đều đã thay đồ và chỉ đợi mỗi cậu. Woo Je bất giác cười trừ với các anh.

"Cho em 5 phút."

Ryu Min Seok vừa dứt câu Choi Woo Je không hề để phí bất kì một giây nào cả. Rất nhanh chóng lột cả đồ vứt lung tung trên giường, chọn một chiếc áo màu trắng cùng với một quần đen ngắn tới đầu gối, cầm lấy điện thoại và ra khỏi phòng.

Cả đám xuống tới sảnh, đã thấy Kkoma ngồi chờ ngay dãy ghế gần cửa khách sạn. Cái bụng nhỏ của Woo Je bất ngờ đấu tranh khiến không khí đang im lặng cũng đột ngột thay thế bằng những tiếng cười.

"Được rồi anh dẫn em đi ăn."

"Mau bế Choi Woo Je đến quán ăn."

"Hahahaha gì thế này Woo Je à cười chết mất"

Sang Hyeok đi bên cạnh Woo Je tiện tay xoay đầu thằng bé. Sang Hyeok rất thích Woo Je vì em ấy có khả năng tạo ra mối liên kết giữa người khác, một vài sự xung đột gắt gỏng nhỏ cũng sẽ tiêu tan mất bằng sự chân thành và ngây thơ, nhiệt huyết và can đảm.

"Ăn đồ nướng nhé."

"Dạ."

Bảy người dẫn nhau đến một quán đồ nướng gần khách sạn, nếu nói thời tiết Hàn Quốc chính là sáng nắng tối rất lạnh. Ryu Min Seok và Choi Woo Je đang run rẩy vì coi thường thời tiết nước Hàn vào trời thu, cả hai diện một chiếc quần ngắn mang dép lào, rất bất bình thường. Trong khi Ji Hoon vẫn đang nở nụ cười chọc ghẹo vì cậu đem chiếc quần caro dài tới mắt cá đến tận đây, quần dài rõ ràng là ấm hơn, rất hả dạ.

Vào được tới cửa tiệm, tất cả việc lựa chọn món đều trông cậy vào những người trẻ tuổi, các anh lớn chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của bản thân.

"Cô ơi cho con 7 dĩa ba chỉ, 3 sườn bò, 7 bát cơm trắng à cả thêm kimchi và rong biển ngâm ạ."

"Tới ngay."

Ryu Min Seok đóng menu cẩn thận đưa lại cho phục vụ, quay sang nhìn năm người còn lại chứ chăm chú vào điện thoại. Cậu cẩn thận lấy ngón tay đưa xuống dưới bàn khều nhẹ chân Park Jae Hyeok, mỉm cười thật tươi với anh.

"Kể em nghe ở LPL như nào."

Một câu hỏi nhưng tất cả mọi người đều dừng ngay động tác, ánh mắt đều đổ dồn vào hướng Park Jae Hyeok mong chờ câu trả lời.

"Ổn đấy chứ, được gặp thêm nhiều người, biết thêm được tiếng Trung."

"Anh lại xạo, rõ ràng là trong game chửi em bằng tiếng Hàn."

Jae Hyeok lườm sang người bên cạnh.

"Anh lừa con nít sẽ bị trời phạt đó, Min Seok ông anh này qua đó bá đạo lắm."

"Còn mày lại chả ăn hiếp người anh đáng kính của mình bằng việc cướp Penta."

Cả bàn được một trận cười ra hồn, Sang Hyeok ngồi một góc phía trong cũng vô tình bị dính đạn.

"Anh Sang Hyeok chắc cũng hiểu được tâm trạng của anh đấy, tại ảnh cũng bị mất Penta, ngay trước mắt mình luôn."

Không khí ở bàn ăn dần náo nhiệt hơn, đồ ăn được đưa ra góp phần vào cuộc vui thêm sôi động. Choi Woo Je được các anh chăm sóc đến từng ly từng tí, cả huấn luyện viên hoặc anh Sang Hyeok đều rất chăm chỉ nướng thịt cho cậu ăn, vừa ăn hết đũa lại được anh Jin Hyeok bỏ thêm thịt vào, cậu bắt đầu cảm thấy là em út thật thích.

Ăn cả trận no nê, Kkoma gọi phục vụ đến thanh toán. Sang Hyeok rút thẻ đen từ ví của mình, thêm vào đó Kkoma lẫn Jin Hyeok đều để sẵn thẻ của mình trên bàn thì Min Seok lại bắt đầu bày trò.

"Nếu cứ để mình tự nguyện trả thì chán lắm, chơi random để phục vụ chọn thẻ, chọn trúng ai thì người đó trả."

Ji Hoon đang ôm cái bụng no căng của mình phải nhìn sang Min Seok

"Mấy trò này cậu rành quá."

Tất cả mọi người đều để thẻ của mình lên một cái dĩa trắng, đưa đến cho phục vụ. Bạn nữ nhân viên có phần hơi bối rối không biết nên làm sao.

"Bạn cứ chọn đại là được."

Cứ thế nhân viên tiện tay chọn một chiếc thẻ màu xám ngoài cùng rất sang trọng đề tên Jung Ji Hoon ở mặt phía sau. Ryu Min Seok hét toang lên, cười một cách rất vui vẻ tương tự Park Jae Hyeok cũng vậy. Ji Hoon ngồi nhìn chị nhân viên với ánh mắt không thể tin nổi, lại lườm sang cậu bạn Min Seok của mình.

"Lâu rồi không được Ji Hoonie đãi ăn, cảm ơn cậu nhé, tớ đã ăn rất ngon, hahahaha."

Cả người Sang Hyeok và Jin Hyeok cũng phải phụt cười thành tiếng còn Woo Je vẫn rất chăm chỉ ăn, nếu lỡ có bóc trúng cậu, thì xem như cậu sẽ mời các anh một bữa.

Một buổi ăn trở thành trở thành cầu nối giúp mọi người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cả bọn nhanh chóng quay trở về nghỉ ngơi. Kkoma có dặn mai bắt đầu luyện tập lúc tám giờ, phải đem chuột và bàn phím đến sau đấy tiến hành bàn luận chiến thuật hợp lý.

Mọi người giải tán trở về phòng và mai chính là khởi đầu của hành trình đến Hàng Châu Trung Quốc.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now