10

339 42 1
                                    

Kết thúc hai ngày đấu giao hữu, cả đội vừa trở về Seoul thì Ji Hoon bị sốt nặng. Min Seok là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên, cậu vốn định qua mượn Ji Hoon đồ sạc điện thoại, vừa đến cửa phát hiện không khoá cậu liền tiến vào.

"Này tớ mượn sạc nhé."

"Này Jung Ji Hoon?"

"Ji Hoonie?"

Gọi mãi không thấy người trên giường phải hồi, Min Seok bước nhanh tới đó liền thấy bạn mình thở hơi nào hơi nấy khó khăn, lấy tay sờ vào trán, rất nóng. Cậu hoảng hốt lay cả người Ji Hoon chỉ thấy đối phương đáp lại vài tiếng ậm ừa khó khăn. Min Seok liền chạy ra đến phòng Kkoma.

Sang Hyeok và Jae Hyeok khi nghe được tin này liền lập tức chạy đến đã thấy Kkoma dẫn một nhân viên y tế đến đo nhiệt độ và kiểm tra thân thể.

"Chỉ là cảm sốt do chuyển mùa, tí nữa tôi sẽ viết toa thuốc để mọi người dễ mua."

"Vâng, cám ơn anh."

Kkoma liền đi theo vị bác sĩ đó lấy toa rồi nhanh chóng đi mua thuốc. Woo Je và Jin Hyeok cũng vừa chạy đến thấy mặt người nào người nấy đều nghiêm trọng, lại nhìn Ji Hoon nằm vật vã trên giường, không khí cũng có chút trầm xuống. Min Seok ngày thường năng động luôn vui cười sau khi thấy bạn mình nằm chật vật vì cơn sốt bỗng trầm hẳn, cứ cách mười phút cậu sẽ tự tay lau mồ hôi trên mặt giúp Ji Hoon.

Jin Hyeok cũng để ý Woo Je đứng kế bên, cậu nhóc trông buồn hẳn, môi dưới lại có chút đưa ra, anh khẽ thở dài lấy tay xoa đầu cậu.

Jae Hyeok lẫn Sang Hyeok đều lo đến tái cả mặt cho đến khi nghe bác sĩ bảo là bệnh thông thường mới thở dài một hơi, nhẹ nhõm được đôi phần.

"Anh dẫn mấy đứa đi ăn, để Ji Hoon nghỉ ngơi đã."

"Em không đi, cậu ấy đã bệnh tới nỗi vậy, làm sao em có tâm trạng ăn uống?"

"Nếu anh Keria không đi, em cũng không đi."

Ba đứa nhóc này khi bắt đầu chuyến hành trình đã trở thành ba người bạn rất thân, cùng vui cùng ăn cùng ngủ, giờ một đứa bị bệnh hai đứa còn lại chắc chắn cũng rất buồn. Bây giờ cả hai đều rất kiên quyết như thế, Sang Hyeok không biết giải quyết tình huống này như nào liền nhìn Jin Hyeok cầu cứu.

"Nếu hai đứa không chịu ăn, tới lúc em ấy khoẻ lại biết hai đứa chịu cực vì bản thân mình, liệu em ấy có vui không?"

"N-Nhưng mà.."

Jae Hyeok đến kéo Min Seok đứng dậy

"Đi ăn nào rồi cùng mua gì về cho Ji Hoon."

Min Seok chần chừ rồi gật đầu, trước khi đi vẫn không quên nhìn phía giường thêm lần nữa,

Hôm nay, mọi người chọn một quán đồ Trung gần đấy, không khí bữa ăn hết sức u ám khi những người hoạt bát lại im lặng tập trung vào món ăn, không hề nói một câu nào. Cả ba người anh lớn đều cảm thấy không quen, mới vừa hôm qua còn ồn ào chí choé với nhau nhưng hôm nay không khí đúng thật rất ngột ngạt.

Min Seok và Woo Je đều nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình.

"Cô ơi, cho con một phần hoành thánh và một phần mì đem về ạ"

"Có ngay."

Sang Hyeok liền tiến đến thanh toán, cả năm người cứ mang tâm trạng đấy kết thúc bữa ăn, vừa ra khỏi cửa Min Seok cầm bịch hoành thánh chạy thật nhanh, Woo Je thấy vậy liền chạy theo.

Cậu nhanh chóng bấm thang máy, chạy vào phòng Ji Hoon thấy Kkoma vẫn đang túc trực bên cạnh còn người trên giường đã ngủ rất say.

"À em ấy vừa uống thuốc đã ngủ rồi."

"Mấy đứa đừng lo quá."

Min Seok tiến đến giường lấy tay mình đặt vào trán Ji Hoon, tay còn lại đặt vào trán mình, đúng thật là đỡ nóng hơn khi nãy, cậu khẽ thở phào.

"Mì của anh trên bàn, anh ăn kẻo nguội."

"Ừa trông Ji Hoon một tí rồi về phòng đấy."

Lúc này đám Sang Hyeok cũng trở về, nghe Min Seok bảo rằng tình trạng của Ji Hoon đã ổn hơn, đã hạ sốt một tí, không khí trong căn phòng cũng đã vơi đi một chút ngột ngạt. Min Seok cứ giành ngủ ở phòng Ji Hoon mãi không ai có thể ngăn được, mọi người phải chấp thuận và ra điều kiện cứ mỗi mấy tiếng các anh lớn sẽ qua xem tình hình.

Để lại Min Seok một mình trong phòng, cậu lại trèo lên sofa duỗi thẳng người, uống một ngụm nước, nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi cậu nghe tiếng Ji Hoon gọi

"Min Seok à.."

Cậu liền bật dậy, nhanh chóng chạy đến giường với gương mặt hốt hoảng.

"Sao đấy?"

"Cho tớ một ít nước"

"Nước đây."

Min Seok đỡ Ji Hoon dậy, tay một lần nữa đặt lên trán đối phương. Ji Hoon liền mỉm cười, giọng khàn khàn.

"Cậu giống mẹ tớ thật đấy."

"Rồi, rồi bây giờ cậu muốn tớ làm gì cũng được, mau khỏi bệnh đi."

Lúc này, Woo Je liền mở cửa lén tiến vào trong phòng.

"Ơ anh Ji Hoon tỉnh rồi."

"Anh thấy trong mình như nào rồi, em hâm đồ ăn lại cho anh nhé hay anh có thèm gì không em đi mua cho anh."

Woo Je hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau Ji Hoon không kịp phản ứng, chỉ vẫy tay gọi Woo Je lại gần phía giường. Cậu bất thình lình ôm cả Min Seok lẫn Woo Je vào lòng, cười rạng rỡ.

"Có hai người bên cạnh thật tốt."

Mặt khác Sang Hyeok ở trong phòng rất xót ruột, cậu không thể tập trung làm bất cứ điều gì đành phải qua phòng Ji Hoon kiểm tra như nào, vừa mở cửa cùng lúc cũng thấy Jin Hyeok có chung một mục đích với anh.

"Em lo à?"

"Dạ"

Cả hai đến phòng thì không nghe bất cứ tiếng động nào được phát ra, liền tiến vào phía trong thì thấy Woo Je nằm bên phải, Min Seok nằm bên trái và Ji Hoon nằm giữa. Cả ba đều ngủ rất ngon, Sang Hyeok khẽ cười, anh kéo chăn lại cho từng người, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rót một bình nước ấm đặt kế bên giường.

Sang Hyeok và Jin Hyeok nhìn nhau và trở về phòng, để lại ba đứa trẻ cùng nhau say giấc trên một chiếc giường.

Tháng 9 của chúng taWhere stories live. Discover now