chương 32

1.1K 112 43
                                    

WARNING VIOLENCE!: Chương này chứa từ ngữ và nội dung bạo lực có thể tác động đến thần kinh, nếu bạn yếu bóng vía, xin hãy click back!

"Thôi đi.... Ông chỉ coi tôi như một món đồ thôi, đến cả mẹ tôi..... Ông còn giết được cơ mà, thượng Nghị sĩ?"

"Sao hả?! Không nói được nữa rồi chứ gì?" Night cười khẩy đáp lời, câu nói vẫn từng chút vô hồn rải lên Warit Asankuthipon.

Cơn đau từ vết rách giữa lòng bàn tay thấm đượm vào từng thớ thịt, đẫm vào tận từng tế bào trong huyết mạch. Warit giật mình buông thanh kiếm, nhưng kiếm mảnh sớm đã nhuộm đỏ bởi máu của em mất rồi.

Nhuộm đi, nhuộm sạch bông thụy hương vẫn đang nở rộ khoe sắc. Nhuộm đi, nhuộm máu thấm đẫm một đời người vừa kịp nở bung.

Leng keng!

Night ném cây kiếm sang một bên, tay phải lôi ra một chiếc khăn trắng thấm đi dòng huyết đỏ au. Nét mặt em vẫn vô hồn, hệt pho tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ. Nghệ nhân đa tài khắc lên đôi mắt, sống mũi và bờ môi một tuyệt tác điên loạn. Tất cả tiểu tiết đều hoàn hảo, tuyệt đẹp, nhưng sâu thẳm trong tổng thể ấy lại chỉ toát lên sự vô hồn lạc lõng, thẳm trong ánh nhìn ấy lại chỉ toát lên cái lạnh lẽo của hố sâu cùng cực.

"Con đang nói năng lung tung cái gì vậy Night?" Nét mặt Warit lại có vài phần biến hóa, trong câu nói vẫn đanh lại như ao tù bờ thu, nhưng thoáng lấp chút run rẩy như gió bấc đầu mùa.

"Ha... Năm đó mẹ tôi vì sức khỏe yếu nên muốn sinh mổ, bà ấy đã quỳ lạy cầu xin ông có thể ký vào giấy cam kết phẫu thuật mà.... Còn ông thì sao? Tên cầm thú, dù cho khi ấy mẹ đã rất đau đớn, ông vẫn nhẫn tâm hất mạnh bà ấy sang một góc, máu lạnh đáp lại bà ấy rằng...."

Con đàn bà yếu đuối, sinh mổ nhỡ như con tao có mệnh hệ gì thì sao? Mày đừng có mà đòi hỏi, nhất quyết phải sinh thường cho tao!

Khóe môi mềm mại cong lên cái chua xót của sự đời, em vẫn đứng yên tại đấy, đều đều mà trải ra từng câu chữ. Thanh âm nhẹ tênh như lông vũ, dịu dàng đáp cái tinh tươm lên mái ngói đỏ rực nơi bóng hàng cây. Nhẹ tênh đáp đến, cũng nhẹ tênh mà rời đi. Hệt như bồ công anh trong gió, mặc cho sự đời bủa vây lấy thân gầy héo úa, vẫn rã mộng ngông cuồng mà bay lên.

Bay đến phương nào, chính nó còn không biết, người đời có thể biết chăng?

Warit Asankuthipon cũng đứng lặng, nắm tay dưới vạt quần bất giác run lên. Ông đối diện với đứa con trai duy nhất của mình, da mặt dường như chợt buốt mỗi khi ánh nhìn phóng đến. Warit đanh mặt lại, trong lòng nổi lên giông gió cuồng bạo, chỉ là không vồ vã ồ ạt mà cứ ngầm ngầm dậy sóng.

"Phải. Là ta đã giết chết mẹ của con, người đàn bà đó.... Chính bà ta là người tìm đến chỗ chết đấy chứ, chính bà ta đã rơi vào lưới tình này của ta. Nếu con muốn trách, thì nên trách người phụ nữ mu muội đó đi."

"Mu muội? Nực cười, không có lửa làm sao có khói? Mẹ tôi.... Bà ấy không phải là bị ông bức phải yêu ông hay sao?!"

Phải. Calista.... Mẹ của Night vốn dĩ không hề yêu Warit Asankuthipon. Người mà bà ấy yêu thật sự, trớ trêu thay lại là người anh cả của Warit, Tawit Asankuthipon. Năm đó, khi ông nội của Night còn sống, bác Tawit đã được hưởng toàn bộ sự tín nhiệm cùng yêu thương của ông nội. Bác ấy điềm tĩnh, tài giỏi, thông minh lại rất khéo léo, trái ngược hoàn toàn với Warit Asankuthipon. Cha của Night không hài lòng về điều này, ông cho rằng anh trai đang muốn giành hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về ông ta, ngay cả người phụ nữ kia cũng vậy.

|NorthNight| 23.5 gặp bạnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora