02.

38 2 0
                                    

Xếp chữ: Mun.

Tần Liệt quay người đi về phía chợ đêm, ngữ điệu bình thường, "Đi tìm bà nội của cô ta."

Quán ăn của Mã Lão Lục đông đúc hiếm thấy, một nửa trong số đó là người vào trú gió.

Tần Liệt hai tay đút túi quần, dựa vào cửa kính, nghe Phạm Minh Tố gọi điện thoại cho cháu gái.

"Đến đâu rồi? Sao còn chưa về?"

"Người ta chờ ở đây đó, mau về đi."

Nửa giờ trôi qua, Tần Liệt vẫn chẳng thấy người đâu.

Châu Ninh và Vương Đan Dương bắt đầu trách bà cụ.

Phạm Minh Tố cảm thấy đuối lý, lại bấm số gọi lại.

Bên kia Trần Tịch chẳng nói được mấy câu đã muốn cúp máy.

Phạm Minh Tố tức giận đến mức hét lên với cô, "Con thử cúp máy xem?"

Tần Liệt thấy thế liền lấy điện thoại của bà Phạm.

Anh nói với người phụ nữ bên kia điện thoại: "Trong túi có một chiếc máy bay không người lái, một chiếc DJI M300 giá hai trăm tám mươi nghìn và một chiếc điện thoại Huawei màn hình gập giá ba mươi nghìn."

"Cô nên biết cướp đồ với số tiền lớn có thể bị phạt hơn mười năm tù. Đồ cô cướp có giá trị ba trăm nghìn, đủ tiêu chuẩn tuyên án đối với số tiền lớn."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, "Cho cô mười phút, nếu không đến thì tôi gọi 110 báo cảnh sát."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó phát ra một tiếng cười giễu nhẹ nhàng.

"Đe dọa tôi?"

Tần Liệt, "Cảnh cáo cô."

Anh còn chưa nói xong, đối phương đã cúp máy cái rụp.

Tần Liệt im lặng hai giây rồi gọi 110 báo cảnh sát.

Phạm Minh Tố lo lắng, nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trong tay Tần Liệt, cúp máy rồi lại gọi cho Trần Tịch.

Tần Liệt giữ im lặng nhìn bà cụ trợn trừng mắt, đứng dậy mắng cháu gái ở đầu kia điện thoại một trận.

Cuối cùng, bà cụ mỉm cười với anh và đưa điện thoại đến.

Tần Liệt cầm điện thoại đưa lên tai không nói gì, chờ đối phương lên tiếng.

Bên kia điện thoại, người phụ nữ nói ngắn gọn, "Đến đồn cảnh sát Sa Châu."

Tần Liệt nhướng mày, "Đi tự thú à?"

Người phụ nữ phớt lờ anh, lại cúp máy cái rụp.

Tần Liệt cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Không lâu sau, trước mắt đột nhiên lóe lên, thứ gì đó được nhét vào trong ngực anh.

Anh bình tĩnh lại thì thấy khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ nghiện thuốc đầy vẻ áy náy.

"Cháu thích cái túi này đúng không, tặng cho cháu đó."

Ánh mắt Tần Liệt rơi vào túi vải bà cụ đưa cho mình.

Phạm Minh Tố xin lỗi, "Xin lỗi cháu nhé, cháu gái của bà của không muốn nhìn thấy bà hút thuốc, thấy có người đưa thuốc cho bà là tức giận liền, thiệt là sai lầm mà."

[OG/NT] ĐÈN LỒNG VỪA TẮT -  MÃ TIỂU NHƯWhere stories live. Discover now