03.

26 2 0
                                    

Xếp chữ: Mun.

Sau khi Trần Tịch ra khỏi đồn cảnh sát thì lái xe đến thẳng đơn vị.

Đoạn video quay ở núi Minh Sa ban chiều phải chỉnh sửa xong vào tối nay để kịp phát hành vào ngày mồng một tháng Năm.

Trên đường Minh Sơn Bắc, Bảo tàng Thành phố lẳng lặng đứng sừng sững.

Gió không còn mạnh nữa, tòa nhà vuông vắn màu vàng đất của bảo tàng gần như hòa cùng sắc trời mờ ảo.

Trần Tịch giảm tốc ngoài cổng bảo tàng, chậm rãi chạy vào trong sân.

Cô cực kỳ thích kiến trúc của Bảo tàng Thành phố.

Ngay ngắn quán triển lãm không một tia dư thừa tạo hình và tân trang, như Trường Thành và khói lửa, là lịch sử thô lệ hương vị.

Trần Tịch luôn cảm thấy, bảo tàng ở thành phố sa mạc nhỏ nên như thế này.

Cô đỗ mô-tô trước tòa nhà văn phòng, cởi mũ bảo hiểm rồi bước lên bậc thang.

Lúc này đã là giờ tan tầm, đồng nghiệp đã ra về gần hết, tòa nhà văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Tiếng bước chân của cô vang vọng trong hành lang trống trải, trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, khá dễ chịu.

Khi một người ở một nơi quá lâu thì sẽ không còn nhạy cảm với mùi của nơi đó nữa.

Hôm nay, có lẽ là vì bên ngoài có gió thổi nên Trần Tịch lại ngửi thấy mùi sách báo cũ ở hành lang.

Mùi này y hệt mùi cô đã ngửi được khi bước vào tòa nhà hôm nhậm chức.

Trần Tịch chợt nghĩ, mình phải sống như vậy đến già sao?

Cô đẩy cửa văn phòng ra thì thấy trưởng phòng vẫn còn ở đó.

"Chú vẫn chưa đi à?"

Trần Tịch ném túi xách lên bàn, mở máy tính lên.

Trưởng phòng Mã gật đầu, "Có một bạn học cũ, ngày mai cô ấy dẫn học trò đến tham quan, tôi đang chuẩn bị bài phát biểu."

Trần Tịch giật mình.

Bài phát biểu của trưởng phòng bình thường đều là do cô hoặc Hồ Phi Phi chuẩn bị, nội dung sêm sêm nhau, chưa từng thấy chú ấy trang trọng như vậy.

Cô tò mò hỏi, "Bạn học nào mà khiến chú để tâm như thế?"

Trưởng phòng Mã lắc đầu, thở dài nói, "Là một người cứng cựa."

Đang nói chuyện thì chú chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi cô, "Cháu ăn chưa? Chú vừa gọi mì, gọi thêm một phần cho cháu nhé?"

Trần Tịch, "Của Trần Kỷ ạ?"

Trưởng phòng Mã thấy mắt cô sáng lên, biết ngay cô vẫn đang đói.

Chú gật đầu, lấy điện thoại ra gọi thêm đơn.

Trần Tịch, "Phần lớn, cay nhiều, thêm trứng kho ạ."

Nói xong, cô lại nói thêm, "Cảm ơn sếp."

Trưởng phòng Mã đặt thêm đơn xong, thuận miệng hỏi Trần Tịch, "Quay video rồi à?"

[OG/NT] ĐÈN LỒNG VỪA TẮT -  MÃ TIỂU NHƯWhere stories live. Discover now