Chương 2

694 28 0
                                    

Trước khi tách ra ở tầng dưới, Phó Ngọc túm lấy cổ áo màu trắng của Lộc Kim, hỏi cậu: "Khi nào bắt đầu học thêm?"

Cổ Lộc Kim bị siết lại, cậu dừng và quay đầu chỉnh lại cổ áo: "Cậu nói đi."

Phó Ngọc cười: "Hôm nay?"

Dường như hắn rất vội vàng, Lộc Kim nhăn mày: "Hôm nay thì thôi đi, không có chuẩn bị."

Phó Ngọc đề nghị: "Vậy ngày mai, được không?"

Lộc Kim gật đầu.

Phó Ngọc vui vẻ quay đầu lại, nhấc chân bước lên xe, giơ tay lên vẫy vẫy: "Thứ hai gặp nhé!"

Khi trở về nhà, mẹ Lộc đón tiếp với khuôn mặt tươi cười, điều đầu tiên bà hỏi là có mua được truyện không, Lộc Kim cúi xuống thay giày và cảm thấy khó chịu, muốn vứt túi giấy trong tay nhưng nghĩ đến đã tiêu tiền nên nhẫn nại.

Cậu đứng thẳng lên và đưa túi giấy cho bà: "Có hai quyển con không mua được, hết hàng rồi."

"Haha không sao, mẹ sẽ xem trước, cảm ơn con nha!" Mẹ Lộc Kim nắm lấy túi giấy và chạy đi.

"Con trai..."

Lộc Kim dừng lại một chút, sau đó mới bước vào phòng khách và thấy ba Lộc đang xem TV, nhìn cậu rồi hỏi: "Về rồi à?"

"Về rồi ạ." Cậu trả lời.

Giọng điệu giống nhau, một người điềm tĩnh, một người rõ ràng.

Lộc Kim bước vào phòng ngủ, đặt túi xách xuống, sau đó ra ngồi trên ghế sofa. Vừa mới ngồi xuống, mẹ Lộc từ bếp chui đầu ra và gọi cậu: "Con trai, hôm nay ăn mì tương đen được không?"

Lộc Kim quay đầu hỏi: "Kho gì cơ?"

Mẹ Lộc bị hỏi đến ngỡ ngàng, cái gì kho, lúc này ba Lộc mới chen chân vào: "Món kho do bà nội con nấu"

Mắt Lộc Kim tỏa sáng, đồng ý: "Được."

Hai người hỏi qua đáp lại, mẹ Lộc liền hiểu rõ, cầm cây cán mì ra ngoài: "...Nghĩa là sao? Có phải các người thấy mì tương đen mà tôi nấu không ngon đúng không?"

Ba Lộc nhanh chóng đứng dậy, cuộn tay áo lên và cố gắng nịnh nọt: "Không có, chắc chắn không, vợ à, anh giúp em nhào bột nha."

Trên bàn ăn, ba Lộc lại hỏi thêm một chút chuyện lặt vặt về việc học của Lộc Kim. Lộc Kim báo cáo kết quả kiểm tra hàng tháng và khi đến môn ngữ văn, mẹ Lộc bỗng nhíu mày.

"Ngữ văn hơi kém chút."

"Văn không được." Lộc Kim nói.

Mẹ Lộc thở dài, "Cho nên mẹ mới bảo con đọc nhiều sách hơn, học hỏi cách người khác đặt câu."

Lộc Kim dừng đũa lại, ngẩng đầu lên, liếm nước sốt trên khóe miệng, nói: "Sách mẹ đọc có gì bổ ích không? Mẹ xem xem con có thể học được những gì từ đó."

"Hừ," mẹ Lộc có chút bất mãn, "Sao lại không bổ ích được?"

"Mẹ hỏi ba." Lộc Kim trực tiếp ném nồi (*), tiếp tục ăn.

Ném nồi" là ngôn ngữ mạng, ý chỉ đổ lỗi cho người khác

Món kho bà nội làm thơm quá.

[Hoàn] Trúc mã ngu đần nhà tôi - Ngôn Chi Vưu Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ