Chương 32

50 2 1
                                    

Trưa về bị tập trung khẩn cấp, Lộc Kim không kịp xem, dặn hắn chịu không nổi thì xin nghỉ. Ăn tối xong về ký túc xá, nghỉ ngơi một lát, Lộc Kim cầm tuýp thuốc mỡ đi tìm hắm.

Gáy Phó Ngọc hơi đỏ, vết cháy nắng bình thường, không sao cả. Hoàn toàn không phải như hắn nói "sắp chết vì đau", Lộc Kim mím môi, ném tuýp thuốc mỡ cho hắn rồi đi.

Những người khác tò mò, hỏi đây là ai?

Phó Ngọc nói là anh trai bé nhà mình.

Mọi người đang ngạc nhiên vì hắn có một người anh trai thì cửa từ bên ngoài mở ra, Tiếu Doanh sải bước đi vào, tay trái cầm một tờ giấy A4, đi đến trước giường số 01 thì dừng lại. Anh ta tay phải đút túi quần, vai ngả về sau, dựa vào màn giường lên tiếng: "Mọi người nghe một chút".

Tất cả mọi người đều đặt điện thoại, đồ ăn vặt xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Mỗi ký túc xá phải nộp một tờ nhật ký huấn luyện, thầy giáo yêu cầu mọi người đều phải viết, sau đó chọn ra một bài để dán lên bảng tin, các cậu chọn một ngày đi".

“Trưởng xá". Một cậu con trai đột nhiên hét lên.

Tám đôi mắt cùng nhìn sang, cậu con trai bị gọi là trưởng xá xoa xoa tay, đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, đi đến trước mặt Tiếu Doanh nhận lấy tờ giấy, cúi đầu vừa xem vừa nói: “Tôi viết văn dở lắm, ngày 12 được không?"

"Sớm quá, để ngày cuối cùng đi". Có người đề nghị.

“Cậu nghĩ hay nhỉ, ngày cuối cùng là duyệt binh báo cáo". Trưởng xá gấp tờ giấy, đáp lại.

"Ồ... Vậy tùy".

"Được rồi". Trưởng xá đánh dấu ngày tháng xong, đưa tờ giấy cho Tiếu Doanh, quay người đi bóc hạt dưa, Tiếu Doanh cầm tờ giấy nhăn mũi "Phòng các cậu mùi nồng quá".

Phó Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm, dường như nhìn thấu hắn, hắn rất ghét, đang định dời mắt đi thì đột nhiên nghe thấy tên mình.

"Phó Ngọc, cậu ra ngoài với tôi một lát". Tiếu Doanh nói xong không cho phép phản bác, quay người, lúc kéo cửa nhìn lại hắn, ánh mắt lại cho hắn sự khẳng định lần thứ hai.

Không biết anh ta bán thuốc gì, Phó Ngọc đứng dậy đi theo, đi được vài bước không thấy anh ta dừng lại, liền lên tiếng gọi anh ta: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiếu Doanh nói: "Có chuyện muốn nói với cậu".

Phó Ngọc không vui nói: "Có rắm mau thả".

Tiếu Doanh từ từ quay người, thấy vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, cong môi, sau đó quay người tiếp tục đi. Phó Ngọc tức đến mức nhảy dựng, hít thở mạnh, đang định quay người thì nghe anh ta nói: "Không đi theo, vậy tôi đi tìm Lộc Kim".

Phó Ngọc bị anh ta nói trúng tim đen, quay người trừng mắt nhìn bóng lưng anh ta, mắng một câu thật to: “Đcm~ cha nhà cậu".

Bên kia hành lang, Lộc Kim và bạn cùng phòng tắm rửa xong về, thấy mấy người trong phòng ôm nhau thành một cục, nghe thấy tiếng chửi bới mới biết là đang đánh nhau.

[Hoàn] Trúc mã ngu đần nhà tôi - Ngôn Chi Vưu Lý Where stories live. Discover now