Chương mở đầu

23 4 5
                                    

Ào ào.

Một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ tại một góc phố thị trấn Saint Helena. Hòa trong sự ồn ào là tiếng chân vội vàng của ai đó đang đội mưa về nhà.

"Sao tự dưng lại mưa to đúng hôm quên mang ô vậy chứ, đúng là xui mà."

Đứng dưới mái che của một cửa tiệm, cô gái thở dài than phiền trong khi giũ bộ đồ cùng với mái tóc đã ướt nhẹp.

Tuy phàn nàn là thế, cô gái không hề tỏ ra khó chịu hay gì. Ở St. Helena, việc trời đang đẹp xong tự nhiên đổ mưa là một chuyện hết sức bình thường, đây là một hiện tượng mà đa phần người dân đều đã quá quen. Vì vậy nên, ở đây ai ra đường cũng sẽ cầm theo một chiếc ô nhỏ.

"Hi vọng là sẽ không bị cảm sau vụ này."

Trong khi tự thoại, cô gái vắt sơ mái tóc dài của bản thân.

"Ửm?"

Trong lúc đang cố làm khô tóc, cô nhận ra một thứ gì đó ở sâu phía trong hẻm. Bởi trời đang bị che lấp bởi những đám mây đen, cộng với cơn mưa tầm tã, cô không thể thấy rõ được đấy là thứ gì.

"Trông giống như một ai đó đang nằm ra đó vậy..."

Tò mò bởi bóng hình lạ cùng với suy nghĩ lỡ đâu đó là người sống thì sao, cô mặc kệ trời mưa mà chạy về phía hẻm sau cửa tiệm.

"Quả nhiên là có người... Này anh!"

Đúng với những gì cô gái nghĩ, nằm bất tỉnh ở phía cuối hẻm là một cậu trai trẻ với mái tóc đen cùng với bộ trang phục kì lạ. Điều khiến cô lo lắng hơn là có một vết đỏ dài chảy ra từ cơ thể của cậu trai.

"Anh ấy hình như bị thương rồi! Làm sao bây giờ!"

Hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt, cô thấy trở nên luống cuốn. 

"Trước hết là phải mang anh ấy vào trong trước đã."

Ra quyết định mà không hề do dự, cô gái liền cõng cậu con trai, người mà đáng lẽ ra phải nặng hơn những gì mà một thiếu nữ mỏng manh như cô có thể mang được như không có gì. Chả mấy chốc, cô đã mang được cậu trai vào trong cửa tiệm mà chẳng tốn tí sức nào.

"Sàn gỗ ướt nhẹp rồi... Mà chuyện đó để sau đi, cứu người trước đã."

Đặt cậu con trai lên sàng nhà, cô gái bắt đầu niệm gì đó trong khi hướng hai lòng bàn tay về phía cậu con trai. Một ánh sáng nhạt màu lục bắt đầu sáng lên, bọc quanh cơ thể cậu con trai. Ánh sáng chỉ duy trì được một lúc thì tắt đi, trong khi cô gái khẽ thở 'phù' một cái.

"Hừm, anh ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ, làm sao đây..."

Cô ra vẻ đăm chiêu trước tình cảnh kì quái đang xảy ra với bản thân, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.

-------------------------------------------------------------------------------

Đầu tôi đau quá. Cảm giác như mấy tế bào não của tôi đang mở tiệc tưng bừng trong đó vậy.

"Sao cậu có thể nhẹ dạ như vậy được chứ? Lỡ đâu anh ta là kẻ xấu đang trên đường bỏ trốn thì sao?"

"Cậu có nói thế đi nữa... Nhìn thấy anh ấy nằm giữa trời mưa như vậy tớ không kiềm lòng được."

[OLN] Stress-free Life In Another World (Ongoing)Where stories live. Discover now