Chap 2: Những bông hoa và sự tương thích

2.4K 130 3
                                    

Sakura's POV:

Sau khi rời chỗ dựng trại, chúng tôi men theo con đường và trở lại cuộc hành trình.

Kakashi không hề nói một tiếng về vụ " tai nạn" đó kể từ khi đưa tôi chiếc khăn. Dù là tôi hay Naruto thì thầy cũng không có chút dấu hiệu muốn trêu đùa hay thậm chí là buồn rầu.

Có thể thầy không quan tâm?

Suy nghĩ đó làm tôi bối rối.

Tại sao thầy lại không quan tâm?

Chẳng lẽ trong mắt thầy tôi chỉ là đứa trẻ. Thật ra bất cứ đứa trẻ nào trong trường hợp đó cũng vậy thôi. Nhưng tôi không phải là trẻ con hoặc bất cứ "đứa trẻ" nào. Tôi đoán vì thầy là người lớn, thầy đủ kiên nhẫn và kiến thức để biết những đều đã xảy ra rằng tôi không hề bám theo thầy hay bất cứ chuyện gì như vậy, và tôi sẽ không bị stress khi nghĩ về nó trong mấy tiếng nữa, tôi thực sự không hề nhận ra cơ bắp thầy rõ rằng hơn mình tưởng.

...Chờ đã nào...

Kakashi's POV:

Em không hề nói gì, nhưng em ấy trông rất bối rối. Từ nãy giờ em chỉ nhìn tôi rồi lại quay đi. Chắc chắn điều này quá sức với ẻm. Cô bé đang muốn quên đi những chuyện đã xảy ra đây mà. Có lẽ như vậy tốt hơn. Vì một vài lí do anh lại không thích vậy. Anh không muốn Sakura cảm thấy phải quên nó. Nhưng anh cũng không muốn cô bé quá hoảng loạn đến nỗi không muốn đi bên mình nữa.

Và khi anh nhận ra thì đã quá muộn, em ấy đang tiến lên trên anh, giữ tốc độ bằng Naruto và cố gắng nói chuyện, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt em. Naruto cũng có vẻ vui. Vậy là tốt rồi. Anh mạnh mẽ tự nhủ với bản thân, nhắm hai mắt lại trong khi bình tĩnh bước đi. Cậu nhóc đã thích cô bé kể từ khi 2 đứa còn là Genin, sau bao nhiêu năm gắn bó và chiến đấu bên nhau, không ngạc nhiên em ấy cũng có tình cảm với cậu nhóc. Đây là chuyện dĩ nhiên rồi. Mọi chuyện nên như vậy.

Tốc độ của anh chậm dần, dường như cô bé cũng xa hơn.

Sakura's POV:

"Làm tốt lắm mọi người!" Tsunade-sama vui mừng nói. Chúng tôi đã quá tơi tả và mệt mỏi để chia sẻ niềm vui với Ngài nhưng Naruto vẫn cười toe toét được.

"Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc" Ngài tiếp tục tươi cười với chúng tôi. Tsunade-sama thực sự hài lòng với cả đội...Tôi nghĩ vậy.

Và 1 lần nữa, việc đầu tiên ngay sau khi tôi về tới Konoha là nghe được cuối cùng thì Ngài đã thắng tại một trận bạc và được thưởng một số tiền lớn. Tôi vẫn không hiểu tại sao ngài Hokage lại cần thêm tiền nhưng tôi nghĩ có lẽ trò cờ bạc làm bà ấy thêm tự hào về mình.

"Vì vậy, bây giờ tôi sẽ cử mọi người đi làm nhiệm vụ cấp B." Ngài thông báo, duy trì nụ cười phóng khoáng, đưa cuộn giấy thông tin cho chúng tôi như đang trao quà vậy. Shizune-san nặn ra 1 nụ cười ngượng nghịu, dứt khoát ý thức được vẻ buồn rầu của chúng tôi khi lại phải nhận nhiệm vụ ngay.

"Tất nhiên rồi...Cảm ơn Ngài" Kakashi nhận cuộn giấy với nụ cười nhăn nhó sau lớp mặt nạ. Ngay cả Naruto cũng buồn chắc do cu cậu đã từng phàn nàn muốn dành nhiều thời gian hơn để luyện tập với Tiên Nhân háo sắc... à, Jiraiya-sama.

[KakaSaku][Translated Longfanfic] Growing PangsWhere stories live. Discover now