Chương 3

568 52 4
                                    

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế, đối diện với Tiêu Chiến đang trầm ngâm không biết nói điều gì. Một lúc sau hắn mới kiên nhẫn thở hắt một hơi hỏi lại em:

"Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, mấy loại que thử này không thể chắc chắn được."

Đúng vậy, nhất định sai rồi!

Nói rồi không đợi Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến đã một mạch bỏ lên thư phòng mà không về phòng của cả hai. Đang vui mừng biết bao chờ đợi Tiêu Chiến về nhà chỉ để nói cho hắn biết chuyện mình mang thai, đổi lại khiến em lòng càng nặng trĩu.

Có thể tin là Tiêu Chiến không tin vào que thử thai đi, nhưng sao lại phải ứng gay gắt khi nghe tin em mang thai thế chứ?

Vương Nhất Bác không hiểu được. Đến lúc về phòng ngủ Tiêu Chiến cũng không quay lại, đến thư phòng em lại thấy cửa bị khóa trái. Thế là ôm một mặt đầy tủi thân chạy về phòng ôm gối của Tiêu Chiến ngủ.

...

Ngày hôm sau, như Tiêu Chiến nói sẽ dẫn em đi đến bệnh viện kiểm tra. Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo, giờ phút nhìn thấy kết quả xét nghiệm chứng minh rằng bản thân thực sự mang thai Nhất Bác đã vui mừng đưa cho Tiêu Chiến xem.

"Anh xem, em mang thai là thật mà. Chúng mình có con rồi!"

Riêng Tiêu Chiến lại như bị dội cho một gáo nước lạnh, hắn bàng hoàng nhìn kết quả xét nghiệm chuẩn của bệnh viện.

"Không...không thể nào!!!"

"Sao có thể?! Không thể!!!"

Tiêu Chiến lắc đầu tâm trạng có hơi phức tạp, ánh mắt hắn nhìn đến Nhất Bác như chưa thể tin nổi một loạt diễn ra trước mắt. Ngay lúc Nhất Bác còn không hiểu Tiêu Chiến tại sao phản ứng như thế thì đã thấy hắn quay người chạy đi mất. Em nhanh chóng đuổi theo thì Tiêu Chiến đã lên xe mà phóng thẳng một mạch đi, thoáng cái liền mất hút không thấy bóng dáng.

"Tiêu Chiến"

Nhất Bác còn chưa hết ngạc nhiên đã đến sững sờ, Tiêu Chiến bỏ em ở lại đây đi đâu rồi? Phản ứng thế kia là như thế nào?

Sau một loạt phản ứng cùng hành động không nói bỏ đi của Tiêu Chiến đã triệt để khiến Nhất Bác không giữ nổi cảm xúc nghẹn ngào. Em khóc nấc lên, chỉ cần nghĩ đến cái bộ dạng như không muốn em mang thai kia là lại đau lòng. Cứ như thế ôm mặt khóc đi bộ về nhà.

Về đến nhà cũng không thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác lẳng lặng ngồi trong phòng khách đợi hắn bằng cặp mắt sưng húp đỏ ửng. Điện thoại thì gọi cả trăm cuộc không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Nhất Bác nằm ngã ra ghế ngóng trông bên chiếc điện thoại đợi Tiêu Chiến hồi âm, đến cơm cũng không có tâm trạng đi nấu.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi bệnh viện mà tâm trạng mất bình tĩnh chạy thẳng vào bar. Hắn tự chuốc cho bản thân mình say để quên đi cái sự việc kinh khủng sáng nay hắn nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thực sự mang thai, em ấy mang thai...

Con của ai?

Trong đầu của Tiêu Chiến luôn hiện lên câu hỏi ấy. Hắn vô sinh rồi, bệnh viện nói hắn vô sinh rồi, vậy thì đứa con trong bụng em ấy là của thằng nào?

Nhất Bác vụng trộm sau lưng hắn? Em ấy phản bội hắn?

Cứ như thế tự chuốc say bản thân đến gần chiều mới lết thân đi về nhà. Tiêu Chiến đi vào trong nhà với thân thể loạng choạng đầy mùi rượu, mùi thuốc, hắn nhìn trước mắt chỉ thấy choáng váng mờ ảo chẳng rõ cái gì. Đến lúc cảm nhận có dáng người nhỏ bé đỡ lấy mình mới cố nhìn rõ xem là ai.

"Tiêu Chiến, anh đi đâu mà uống say thế hả? Chiến lúc sáng sao anh..."

"Đừng nói nữa!"

Tiêu Chiến hét lên khi Nhất Bác đang có ý gặng hỏi chuyện hồi sáng. Em giật mình nhìn Tiêu Chiến, lại bất ngờ bị hắn đẩy ra, lời nói lạnh nhạt:

"Tránh xa tôi ra, em đừng động vào tôi."

Nói rồi lại loạng choạng bước tiếp, Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy cánh tay hắn đỡ lấy người hắn khỏi siêu vẹo. Tiêu Chiến vẫn nhất quyết muốn đẩy em ra, rồi không chịu được nữa Nhất Bác mới lớn tiếng với anh:

"Anh rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Từ hôm qua khi nghe em nói em mang thai anh đã tỏ thái độ. Tiêu Chiến anh không thương em và con sao?"

Dứt câu liền bật khóc, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lớn tiếng sau còn đưa tay che miệng khóc nức nở thì thần trí mới có chút ổn định. Nhìn em, hắn cười nhạt lảo đảo đi tới sofa ngã người xuống rồi lại bật cười một tràng dài.

"Thương con? Tại sao tôi lại phải thương con của 1 thằng khác?"

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Where stories live. Discover now