Chương 20

392 43 7
                                    

Rồi cứ như thế ba tháng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc mà kiên trì mỗi tuần đều đặn luôn gửi cho Vương Nhất Bác một bó hoa lớn. Nhưng đến cuối ngày khi hắn đến, lại thấy không phải là người làm trong đó mang đi thì cũng là bó hoa đang nằm trong đống rác trước nhà. Tiêu Chiến cứ như vậy kiên trì nhưng chẳng nhận lại được kết quả, hắn thất vọng, nhiều hơn là đau lòng.

Vương Nhất Bác sau ba tháng ở nhà an nhàn, rảnh rỗi, nhưng cũng không hẳn khi phải luôn luôn tránh mặt Tiêu Chiến. Em không muốn ở nhà ăn bám ba mẹ nữa, mà bắt đầu nộp đơn vào công ty gia đình mình. Kì thực ba Vương có thừa khả năng để khiến cho em ngồi vào chức vụ cao hơn nhưng em lại từ chối. Vì 5 năm trước từ khi gả cho Tiêu Chiến, hắn đã không cho em đi làm muốn em ở nhà để hắn nuôi nên em đành bỏ dở công việc của mình. Đến giờ thời gian lâu rồi cũng quên gần hết nên Nhất Bác mới quyết định đi lên từ đầu, cứ tích lũy kinh nghiệm trước đã, em sợ ngồi vị trí chức cao hơn bản thân gánh không nổi.

Và thế là ba mẹ Vương cũng phải chiều lòng em, để em nộp đơn xin việc vào bộ phận thiết kế của công ty. Và đương nhiên ở đây cũng chẳng ai biết em là con cưng của Vương thị cả nên dễ bề làm việc hơn.

Ngày đầu tiên đi làm của Vương Nhất Bác, em mặc trên người một bộ giản dị, áo sơ mi trắng cùng quần jean, nhưng lại khiến các nhân viên khác phải chú ý đến vì diện mạo của mình. Gương mặt không trang điểm nhưng lại trắng sáng, tươi tắn, đôi môi hồng hào căng mọng, tất cả đều toát lên vẻ đẹp khó tả khiến ai cũng phải ngoảnh đầu chú ý.

"A..."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ một người đàn ông khác cũng xuất hiện ngay trước cửa ra vào khiến em đâm phải lồng ngực rắn chắc của anh ta. Em ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, đến khi mở mắt ra ngưởng đầu lên đã là một người xa lạ cũng đang nhìn chằm chằm mình. Vương Nhất Bác bỗng phát hiện ra tư thế cả hai có chút gần, thậm chí cánh tay của người đàn ông kia cũng đang vòng qua eo em giữ chặt, ánh mắt anh ta đang ngẩn ra nhìn em. Vương Nhất Bác hoảng hồn đẩy người ra, anh ta cũng bị giật mình rồi hoàn hồn lại, em nhanh chóng lùi xuống vài bước cách xa người đàn ông, mặt phiếm hồng lên tiếng:

"Xin...xin lỗi."

Nói rồi liền nhanh chóng chạy đi không để cho người kia kịp hỏi gì, anh ta nhìn theo bóng lưng em đi khuất trong dãy hành lang mà tiếc nuối.

Sau khi nhận công việc ở phòng thiết kế, Vương Nhất Bác cùng một số người nữa cũng như em vừa mới được tuyển vào đi theo người nhân viên kia đến bộ phận. Ngay khi gặp mặt được trưởng phòng của bộ phận thiết kế, Vương Nhất Bác mới giật mình nhớ đến người đàn ông ban nãy em đụng phải trước cổng nhà vệ sinh. Người kia nhìn đến em cũng không biểu hiện gì nhiều cảm xúc, chỉ vì ban nãy anh ta đã xem sơ qua hết hồ sơ của nhân viên mới ngày hôm nay, quả thật nhìn thấy khuôn mặt trên ảnh thẻ của em có chút bất ngờ, sau liền mong chờ ngồi đợi người tự tìm đến.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, đúng thật là có duyên!

"Trưởng phòng Chu, đây là những nhân viên mới của bộ phận thiết kế của anh."

Chu Tuấn Hàn gật đầu với cô nhân viên kia, xong liền phất tay để cô ấy ra bên ngoài. Sau đó lại liếc nhìn đến những người kia, Vương Nhất Bác đứng một nơi cúi thấp mặt không dám ngước lên khiến Chu Tuấn Hàn lại nhớ đến vẻ mặt phiếm hồng bối rối của em mới nãy, khóe miệng không khỏi cao hứng nhếch lên.

Chu Tuấn Hàn đứng lên dẫn theo tất cả đi đến phòng thiết kế rồi giới thiệu với tất cả các nhân viên, sau để từng người một đứng ra giới thiệu về bản thân, xong xuôi mới sắp xếp chỗ làm việc.

"Mong tất cả mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Chu Tuấn Hàn nói xong liền rời đi về phòng làm việc của mình, trước khi đi khỏi anh ta lại đưa mắt đến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, sau đó liền đi khỏi.

...

"Trưởng phòng..."

Vương Nhất Bác có chút giật mình vì người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mặt mình. Chu Tuấn Hàn mỉm cười nhìn em nói:

"Anh là Vương Nhất Bác?"

"Phải."

"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại được anh."

"Lúc...lúc đó, tôi xin lỗi trưởng phòng."

Chu Tuấn Hàn nhìn Vương Nhất Bác cúi thấp mặt hai tay còn đan vào nhau thì trong lòng đã muốn tan chảy. Nhìn bộ dạng hối lỗi của em Chu Tuấn Hàn lại cảm thấy đáng yêu, anh ta không nghĩ sẽ gặp được một người lớn hơn mình 3 tuổi mà tính cách lại mềm mại như vậy.

"Chỉ là sự cố mà thôi, sau này công việc có gì khó khăn anh cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh."

Chỉ anh mới có đặc quyền này!

Chu Tuấn Hàn mỉm cười đưa tay ra ý muốn bắt tay với Vương Nhất Bác, em ái ngại gật gật đầu đưa tay đến. Cảm xúc đầu tiên Chu Tuấn Hàn cảm nhận được là mềm mại, chạm một chút lại không muốn rời xa, nhưng mà cũng không thể để lần đầu gặp mặt dọa người ta sợ mà xóa mất hình tượng của mình, Chu Tuấn Hàn đành tiếc nuối buông tay.

"Cảm ơn trưởng phòng chiếu cố."

"Không cần gọi tôi như vậy, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh, cứ gọi tên tôi là được. Tôi họ Chu, tên Tuấn Hàn."

...

Thích xem chú Chiến ăn giấm 🤪

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧 𝐄𝐦Where stories live. Discover now