Bằng một cách nào đấy, Vũ Ngọc Chương lại u mê những lời dỗ ngon ngọt, những tiếng thì thầm tựa lông hồng, những cử chỉ thân mật, hay một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng xuất phát từ Bùi Xuân Trường.
Vẻ đẹp của một chàng trai nức tiếng cả khu vì cái vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo trước mặt nó bấy giờ thậm chí còn tỏa sáng hơn cả bó hoa hồng đỏ tươi. Lúc đó nó đã nghĩ mình phải chiếm lấy nó dù cho có phải khiến anh khóc thảm thương thế nhưng nó lại chẳng thể ngờ được anh chính là một chương khác của cuộc đời nó.
Trong khoảng thời gian nửa năm đã khiến cho anh chấp nhận lời ngỏ ý yêu đương của nó. Những buổi đông về lạnh run cả người, những ngày hạ oi bức ngột ngạt hay những thoáng chốc mùa xuân kịp tới đều ở cạnh anh. Cùng ăn tối, cùng thưởng trà, cùng du lịch, anh trao cho nó nụ hôn đầu quý giá... đến khi nó chợt ngộ nhận cái câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì đã sẩy chân rơi vào lưới tình mình giăng sẵn. Ngọc Chương yêu Xuân Trường tha thiết lắm đấy, yêu đến mức chính nó cũng chẳng hề biết, bất giác hôn lén anh không vì mục đích nào cả, cố tình chiếm lấy cơ hội được chạm vào tay anh một cách đầy nghi hoặc.
Buồn cười thật, khi một con người nhạt nhẽo, lạnh băng như nó lại dính vào tình yêu với một anh trai ở tiệm hoa thanh khiết tên Xuân Trường nọ, nhưng nó cũng không hề ghét bỏ nó mà ngược lại ngày càng để tâm tới anh hơn, Ngọc Chương đã từng hỏi liệu đây có phải là tình yêu không? Hay chỉ vì bản kế hoạch chiếm lấy cơ thể kia trong khi nó chẳng thể nào phủ nhận đi tình cảm của mình mỗi đêm.
Trước lúc đấy, nó đã trải qua nhiều mối tình với các cô gái khác nhau, nồng nhiệt có, lãng mạn có, thô bạo có. Những phút giây chóng vánh hay những đêm gợi tình đều đã trải qua. Biến ai đó trở thành một con điếm xinh đẹp dưới thân mình chính là sở thích của nó đấy chàng thơ của Chương ơi, anh cũng chính là một trong những đối tượng ấy nhưng cho đến đêm nay...
Nó nói với anh phải làm sao khi chết mê chết mệt vẻ đẹp của anh? Khi mà chăn gối thấm một dòng máu đỏ tươi anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ngọt ngào ấy, ánh mắt mộng mị mang theo hơi men, anh say đến mức khiến người đối diện anh cũng phải thần hồn điên đảo theo anh. Hay những giây phút Trường nhảy múa dưới điệu nhạc một cách đầy mê hoặc, chiếc quần tay đen với ảo trắng khiết nửa kín nửa hở che đi nước da yêu kiều kia, nó cong môi theo đôi chân anh đem theo đôi mắt chứa đầy tình ái đối với kẻ đang ôm lấy eo nàng trước mặt là nó.
Đó là phút giây nó phải thay đổi kế hoạch của mình, chính là khiến anh trở thành người con trai danh chính ngôn thuận của riêng nó, mặc cho danh phận tình yêu của hai thằng đàn ông. Vừa nghĩ tới thôi đã khiến cho gương mặt nó không giấu nỗi vẻ vui sướng rồi, sẽ có một ngày càng đó Bùi Xuân Trường trở thành người cùng Vũ Ngọc Chương thức dậy mỗi buổi sáng, cùng nó sống đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Nụ cười kia, ánh mắt kia, từng phần của cơ thể lẫn trái tim của anh đều sẽ được gửi đi vào tâm can của nó.
Bùi Xuân Trường, xinh đẹp của Vũ Ngọc Chương.