Chương 6: Đáng thương

457 35 0
                                    

Chiếc xe cứu thương bên ngoài gây ra động tĩnh khá lớn, đặc biệt là tại khu biệt thự trước giờ đã yên tĩnh như thế này. Hàng xóm xung quanh tò mò đi ra xem, Trần Tế Lân cũng không ngoại lệ.

Sau khi rời khỏi phòng của Nguyễn Uân, hắn có vô vàn suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ quen thuộc đến kì lạ, hệt như những ngày tháng sống chui lủi của hắn chỉ mới xảy ra hôm qua. Trần Tế Lân quay trở về phòng mình, hắn muốn làm việc để gạt bỏ rất cả những suy nghĩ bên trong đầu. Chợt một lúc lâu sau hăn lại phát hiện bên ngoài có gì đó ồn ào, hắn bước ra khỏi phòng.

Âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy chính là tiếng còi cứu thương inh ỏi, sau đó là tiếng bước chân vội vã của ai đó cuối cùng là tiếng đóng rầm cửa. Hắn đi xuống dưới lầu, cả bảo mẫu và con trai đều nhìn về phía cửa làm bản thân hắn cũng ngước đầu nhìn theo.

"Chuyện gì vậy?", chất giọng trầm thấp của hắn không giấu nổi sự khó hiểu bên trong.

Người bảo mẫu sau khi xoa đầu Vĩ Anh lại ngẩn ngơ nhìn ra cửa, cô giật mình thì đã phát hiện Trần Tế Lân đứng cách đó không xa.

"A...À...Cậu Nguyễn bị gì đó, tôi thấy dì Lâm đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi."

"Bệnh viện? Chỉ vậy mà gây ồn ào đến thế? Cậu ta có biết mình đang sống ở đâu không?"

Hắn sầm mặt, chất vấn.

Bảo mẫu nhìn hắn, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô biết mình đã là người làm thứ chín của gia đình này, cũng là người đã chăm sóc vị thiếu gia bướng bỉnh kia lâu nhất nên đối với một số chuyện trong nhà cô ít nhiều cũng nghe qua vài phần.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Nguyễn Uân là một người lạnh lùng, vô cảm bởi cậu đeo trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ trắng sứ hệt như một con búp bê. Bản thân cô sợ sẽ không hoà nhập được với Nguyễn Uân vì khi đó cô nghĩ cậu cũng chỉ là một người làm trong nhà, ít nói và rất khép mình. Cho đến khi được dì Lâm nhắc nhở về thái độ thì cô mới tá hoả ra người kia cũng là chủ nhà kiêm chủ của mình. Cô đã nhiều lần tìm dịp để xin lỗi Nguyễn Uân nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ của cậu. Trong lúc cô nghĩ rằng cậu là kẻ máu lạnh thì lại vô tình phát hiện được một khía cạnh khác mà Nguyễn Uân chưa từng biểu lộ ra trước mặt cô cũng như vị tiểu thiếu gia.

Đó là một buổi sáng đẹp trời của nhiều tháng về trước, cô vẫn như thường ngày đến chăm sóc cho Vĩ Anh. Hai người thường chạy khắp nơi trong nhà, nhờ đó cô cũng biết được có một vườn oải hương rất đẹp ngoài sân.

["Nhưng ai có thể là người trồng nó được?"], cô tự hỏi.

Nhìn Trần Tế Lân thì chắc là không, hắn rất ít khi về nhà nên vườn không thể tốt như vậy được. Sau cô lại nghĩ đó là của dì Lâm, trong lúc nghĩ vu vơ thì Vĩ Anh kéo tay cô và nói:

"Cô thích bông ở đây chứ? Lấy đi, tui cho cô hết."

Giọng của thằng bé ngọng, rất kiêu căng, là một thiếu gia nhà giàu đích thực.

Cô nhìn xuống vườn hoa, nó rất đẹp, đẹp đến mức nếu là của cô thì cô cũng chẳng dám ngắt. Nghĩ đây có thể là vườn của dì Lâm, cô liền khuyên ngăn thằng bé:

[ĐM/ NGƯỢC] Chiếc mặt nạ tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ