🍂 Caca đích thân dạy đệ thế nào là trấn tĩnh, thế nào là thận trọng

1.7K 145 24
                                    

Đã chỉnh sửa
.
.

Trăng sáng kéo mạng che xem kịch cười. Lầu các quạnh hiu, bóng trăng phủ lên chẳng đủ ấm.

Thanh Hoan lâu bỗng nhiên có một ngày bớt náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường. Bên ngoài phố xá đã đóng kín cửa, người và ngựa trong màn đêm lộc cộc đi qua từng nhà rồi dừng lại ở nơi sáng đèn nhất.

Viễn Chuỷ cầm theo hộp gấm thong thả rảo bước xuống lầu. Mỗi một bước y đi qua là vạn con mắt tò mò nhìn theo. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc cũng có mê đắm vụt qua.
Huyền y gấm hoa, tư sắc tựa tuyết. Công tử thế vô song. Vạn người ngoái nhìn lại chẳng dám chạm vào một góc áo.

Hoa anh túc dẫu đẹp, dẫu dễ dàng đắm say mắt người. Nhưng nhành hoa ấy lại là kỳ độc. Chạm vào, sẽ chết.....

Cung Viễn Chuỷ đi xuống sảnh chính, thị vệ Chuỷ cung đã đứng xếp thành hàng chờ ở bên dưới. Kim Tề nhìn y bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời. Sảnh chính không một ai dám bước qua. Ngay cả Hồng Tú bà bà cũng nép vào trong góc, sắc mặt nghiêm trọng.

" Chuỷ công tử..." - Kim Tề bước lên phía trước, lời muốn nói lại không thả ra được....

Thị vệ Chuỷ cung được phân phó canh giữ bên ngoài lầu các. Nếu tất cả đã tập hợp ở trong này, có nghĩa là......

Cung Viễn Chuỷ nhìn thị vệ của vệ mình liền hiểu ra vài phần cơ sự, y ra hiệu không cần nói. Chuyện gì nên đến cũng phải đến thôi. Ngay từ ban đầu y đã biết hậu quả của việc bản thân dám làm ra, tự y không thấy sợ.

Thị vệ tản ra hai bên, nhường lối đi cho cung chủ. Cung Viễn Chuỷ đi về phía cửa lớn đang đóng chặt, tay y chạm vào cánh cửa, đột nhiên trong lòng lại có chút do dự không dám đẩy ra. Phía sau cánh cửa này là ai đang đợi y. Sẽ là Kim Phồn, hay Kim Phục hay một thị vệ Hồng Ngọc nào đó?

Hay có thể nào là Cung Thượng Giác?

Đông Hải xa xôi, Cung Thượng Giác còn có nhiệm vụ trên người. Cuối thu trời trở rét, dù caca có biết thì ngựa làm sao có thể chưa tới nửa tháng phi được tới đây?
Bàn tay thiếu niên đặt lên mặt cửa, mãi vẫn chưa động đậy. Đôi mắt hơi cụp xuống như đang bận suy nghĩ. Kim Tề thấy chủ nhân tựa hồ lưỡng lự, bèn lên tiếng: " Công tử, ngài làm sao vậy?"

" Không sao." - Cung Viễn Chuỷ lắc đầu. Không một ai biết được trống ngực của y đang đập liên hồi. Đập mạnh đến mức muốn ngừng thở. Y khẽ thở ra một hơi rồi mím môi dùng sức đẩy cánh cửa kia ra.

Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có đèn  lồng treo trước cửa tỏa ra chút ánh sáng nhỏ nhoi. Cung Viễn Chuỷ mở cửa ra, ngay lập tức đập vào mắt y là một đoàn người hắc y trên lưng ngựa đang chặn trước cửa Thanh Hoan lâu. Thủ lĩnh của toán người kia đang nhìn y chằm chằm, thần sắc lạnh tanh không chút xúc cảm.

Cung Viễn Chuỷ đóng đinh bản thân ngay tại bậc cửa, hai chân bất động không bước nổi ra ngoài. Y bỗng nhiên cảm thấy, nếu người đến bắt y ngay lúc này là Kim Phồn hoặc một thị vệ nào đó của Cung môn thì cũng không phải chuyện gì xấu. Còn hơn là để caca mang theo cả một đoàn quân tới như này. Cung Viễn Chuỷ không muốn caca phải lo lắng, càng không muốn thấy huynh ấy tức giận.

[ Đồng nhân Vân Chi Vũ - Cung Viễn Chuỷ]  MÂY TRẮNG THAY CHỈ TRỜI DỆT ÁOWhere stories live. Discover now