❄️ Chuỷ cung chủ vẫn là nên trở về tu tâm dưỡng tính.

1.5K 100 17
                                    



Đối với quyết định xử phạt của Chấp Nhẫn đại nhân đưa ra, Cung Thượng Giác không có ý kiến. Cung Viễn Chuỷ cũng một mặt xem như chấp thuận. Tuy rằng ba vị trưởng lão không quá hài lòng với quyết định này nhưng Cung Tử Vũ liếc mắt ra hiệu với họ tựa hồ có ý đồ riêng. Sau cùng, cả ba người đều thôi không công kích nữa để chờ đợi xem rốt cục Chấp Nhẫn là muốn đạt mục đích gì.

Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn như quy định, Cung Viễn Chuỷ đi đến Vũ cung. Cửa lớn Vũ cung mở rộng, trước cửa có hai thị vệ canh gác nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ thì theo quy củ mà chắp tay cúi đầu thi lễ.

Tuy rằng Cung Viễn Chuỷ chẳng mấy khi bén mảng tới đây nhưng y biết, Vũ cung là nơi này trí hoa nhã nhất trong bốn cung. Một phần là bởi vì năm xưa nơi này có Lan phu nhân ở nên được cố Chấp Nhẫn bố trí theo thẩm mỹ của bà. Sau này Lan phu nhân tạ thế, Vũ cung mất một người nhưng ba người vẫn canh cánh thương nhớ. Đồ đạc bày trí ở đây vì thế vẫn giữ nguyên như xưa để xem như nhìn vật tưởng niệm người.

Đình đài uốn cong phủ sương mờ. Năm tháng quẩn quanh chỉ thấy sương đi tuyết đến, lạnh lẽo tiêu điều. Cây cầu bán nguyệt bắc qua con lạch nhỏ nhuốm màu sơn nâu sờn cũ kỹ. Nước chảy qua khe lạch sớm đã ngừng chảy để trơ ra mặt đất đầy đá sỏi xám xịt lởm chởm. Trước mái hiên có treo một cái chuông gió hình hoa lan. Theo từng cơn gió thu ghé qua, chiếc chuông đung đưa kêu leng keng lanh lảnh, vọng vào không gian thứ âm thanh đơn độc lạnh lẽo đến sầu người.

Trong gian chính ở đại viện, Cung Tử Vũ đang ngồi trước án thư phê duyệt quân vụ, dưới chân bàn đặt một chậu than sưởi ấm đỏ rực lửa. Trước mặt hắn là từng chồng từng chồng quân vụ và nội vụ chưa được giải quyết xong xếp cao quá mặt. Trong phòng thoang thoảng hương trầm thủy thanh tao khiến lòng người an tĩnh. Ánh sáng buổi sớm hắt qua màn cửa chiếu lên dáng hình nam nhân kia trầm ngâm dịu dàng tựa như nét mực pha loãng trên nền tranh thủy mặc.

" Chấp Nhẫn đại nhân.". Cung Viễn Chuỷ đi đến gian giữa chắp tay thi lễ vấn an. Cung Tử Vũ nhìn qua y, phất tay ra hiệu miễn lễ rồi chỉ về phía bình phong ở bên gian trái, nói rằng: " Đã chuẩn bị giấy bút cho đệ ở phía sau. Chỉ cần chép một lần. Chép xong đưa tới cho ta xem."

Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua bên cạnh. Khoảng trống nhỏ bên trái có bày ra một tấm bình phong vẽ tiên hạc ngăn cách. Sau vách ngăn ấy có một chiếc bàn viết nhỏ, trên bàn đã bày sẵn giấy mực mới tinh, bên cạnh còn để sẵn trà ấm. Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn cảm thấy quyết định xử phạt mình mà Cung Tử Vũ đưa ra là không thực. Ngay từ ban đầu, Viễn Chuỷ đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị chất vấn đủ điều, không chừng còn có thể đi vào đại lao một vòng chịu khổ. Nhưng mà cuối cùng thì, cái gì y tưởng tượng cũng đều không có. Sự việc ngoài tầm dự đoán khiến trong lòng y không thực sự quá thoải mái, trái lại có cảm giác như có một khúc xương nào đó mắc ngay cổ họng.

Cung Tử Vũ có thể giáo huấn cái gì cho y đây? Giữa bọn họ không có lòng kính trọng, chỉ có khách sáo đối đãi. Đã phạt y chép gia quy mà lại chỉ yêu cầu mỗi ngày chép một lần. Ngày sau tiếp tục lặp lại như thế khiến cho mọi người cảm thấy đây là một việc rất mất thời gian, cũng không biết có thể đem lại kết quả gì.

[ Đồng nhân Vân Chi Vũ - Cung Viễn Chuỷ]  MÂY TRẮNG THAY CHỈ TRỜI DỆT ÁOWhere stories live. Discover now