Chương 6 - 10

114 6 0
                                    

【6.】

Giang Tự Chu xắn tay áo, phủi tay xong che chắn trước mặt tôi, trên mặt Giang Nhiên Dã tràn đầy cảnh giác:

"Lo lắng cái gì? Tôi cũng đâu ăn thịt mẹ kế của cậu."

Nghe thấy hai chữ "mẹ kế" trong câu nói của Giang Tự Chu, lúc này hắn mới hoàn hồn, thấp giọng gọi "chú nhỏ".

"Chú, sao chú về nước mà không nói trước một tiếng?"

Giang Tự Chu còn chưa kịp trả lời thì Sở Tư nghe thấy tiếng đã phấn khích chạy tới nhào vào trong ngực anh ta: "Chú nhỏ, sao chú lại về rồi?"

Anh ta hơi nhíu mày, hai tay giơ lên không chạm trúng Sở Tư như tránh hiềm nghi sau đó nghiêng đầu nhìn Giang Nhiên Dã, giọng điệu lạnh lùng: "Bạn học của cậu cũng ở đây?"

Sở Tư tự thấy buồn tẻ vô vị nên đành hậm hực rời khỏi người Giang Tự Chu.

Chao ôi, chẳng lẽ Sở Tư và Giang Tự Chu từng qua lại với nhau?

Sao tôi lại chẳng nhớ gì cả?

"Thật xin lỗi chú Giang, ba cháu gọi cháu, cháu xin phép về nhà trước."

Tôi liếc trộm Giang Nhiên Dã cách đó không xa, từ khi Giang Tự Chu trở về thì sắc mặt hắn dường như có chút không thích hợp.

......Cái nhà này đã loạn thành một mớ lộn xộn rồi.

Tôi nhớ tới lúc mới xuất hiện ở chỗ này, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính: 「 Vui lòng kiểm tra cốt truyện, thuận lợi hoàn thành vai trò nhiệm vụ của nhân vật Thẩm Trúc Tâm là có thể trở về thế giới hiện thực. 」

Nếu không có cách nào thúc đẩy cốt truyện trở lại bình thường thì làm sao tôi trở về được?

Tôi nhìn bóng lưng Sở Tư vừa xấu hổ vừa phẫn nộ chạy trốn, đành phải nhấc chân đuổi theo.

Nếu như cốt truyện đã dần lệch khỏi quỹ đạo vậy thì có lẽ chính là hôm đó tôi lẽ ra phải liếm giày cho Sở Tư. Mẹ nó, chỉ là liếm một cái mà trốn cũng không thoát.

Bằng mọi giá phải liếm cho bằng được.

Đợi đến khi tôi đuổi kịp Sở Tư thì cô ấy đã chạy tới bên cạnh bể bơi ngoài trời.

"Sở Tư, cô chờ...... chờ..... tôi...."

Tôi chống tay trên đầu gối, thở hổn hển như một con chó.

Đuôi mắt Sở Tư phiếm hồng, chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn tôi: "Cô giáo Thẩm, cô đừng thở gấp, em sợ lắm."

"Sợ cái gì? Em đưa chân cho tôi, mau lên."

Tôi thở dài một hơi, từ từ đến gần cô ấy như tang thi ngày tận thế, dọa Sở Tư sợ tới mức trực tiếp ngồi trên mặt đất khóc lớn.

Ngay lúc tôi sắp bắt được mắt cá chân cô ấy.... tôi lảo đảo một cái, ngã thẳng vào trong bể bơi.

【7.】

Đợi khi tôi tỉnh lại thì thấy Sở Tư đang canh giữ bên giường tôi.

"Khóc cái gì mà khóc? Lấy cho tôi một chai bia đi, thuận khí."

[ZHIHU] ĐẮC THƯỜNG SỞ NGUYỆN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ