CHƯƠNG 11 - 15

114 6 0
                                    

【11.】

Lúc tôi tới nhà Sở Tư, cô ấy mang vớ cao màu trắng trực tiếp kéo cao đến trên đầu gối.

Lúc nhìn thấy tôi cô ấy còn rụt chân vào trong váy: "Cô giáo Thẩm, ngày đó là do Giang Nhiên Dã giở trò, tôi thật sự không có sở thích này."

Tôi đỡ trán, xem ra chuyện này không thể giải thích rõ được.

"Bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần em giúp."

"Cô giáo Thẩm đổi khẩu vị rồi?"

"Ừ, đến bệnh viện tâm thần."

Khi Sở Tư đưa tôi đến cửa bệnh viện tâm thần thì ngẩng đầu thở dài một hơi: "Haiz, cô muốn vào thật sao?"

Tôi nhún nhún vai, mang theo giấy chứng nhận của bác sĩ tư vấn tâm lý Giang Nhiên Dã giới thiệu cho tôi: "Bây giờ em có thể yên tâm rồi. Tôi xin thề tôi sẽ không bao giờ nhớ thương đôi chân của em nữa."

Cốt truyện đi được đến tận đây chắc là xem như đã trở về quỹ đạo.

Mẹ kế ác độc Thẩm Trúc Tâm bị nữ chủ tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần, quá hoàn hảo.

Tôi hít sâu một hơi, vừa muốn vào cửa thì lại bị cô ấy nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo.

Sau đó là một cái ôm vừa thơm vừa mềm của Sở Tư.

"Cô giáo Thẩm, tuy rằng em không thông minh được như Giang Nhiên Dã, càng không chăm chỉ bằng anh ấy, thành tích tăng lên cũng không nhanh bằng anh ấy, còn thường xuyên thừa dịp cô giảng bài cho anh ấy mà lén ăn vụng đồ ăn vặt, nhưng mà...."

Sở Tư hít hít mũi, giọng nói càng lộ vẻ sầu muộn: "Nhưng mà thật sự rất cám ơn cô."

Đợt học sinh đầu tiên tôi dẫn dắt vẫn chưa tốt nghiệp, không nghĩ tới học sinh đầu tiên ôm tôi khóc lại là Sở Tư.

Tôi cảm thấy đầu vai hơi ướt át, đang chuẩn bị an ủi cô ấy một chút thì cô nàng lại sụt sịt mũi: "Cô ở trong đó nhất định không được ăn phân đâu đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ăn nha!"

Tôi cảm ơn em nhắc nhở nhé, đã nói rồi tôi vào bên trong là vì công việc! Làm việc lớn!

Tay tôi vẫn còn vỗ vỗ sau lưng cô ấy, bỗng trong tầm nhìn lại thấy một hình bóng quen thuộc.

Giang Nhiên Dã đứng đối diện đường cái, ánh mặt trời kéo dài chiếc bóng cô độc của hắn.

Ban đầu đã nói rõ rằng tôi không muốn hắn tiễn.

【12.】

Buổi tối hôm đó, Giang Nhiên Dã lần đầu tiên hút thuốc trước mặt tôi, mãi đến khi tôi ho nhẹ hai tiếng hắn mới ngừng lại.

"Dù sao cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ? Hả?"

Bóng lưng của hắn lộ ra mệt mỏi vượt quá tuổi tác, dường như hắn đã rất nhiều lần đứng ở ngã tư này nhìn đám người đông đúc như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Bệnh viện tâm thần không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

"Cô có từng nghĩ tới có thể cả đời này cô sẽ không ra được, thậm chí cho dù có đột tử ở bên trong cũng sẽ không ai quản không?"

[ZHIHU] ĐẮC THƯỜNG SỞ NGUYỆN - HOÀNDär berättelser lever. Upptäck nu