Chương 2

2K 167 4
                                    

Lee Sanghyeok chạy vụt qua dãy hành lang dài, bốn bề đều vô cùng xa hoa, đẹp đẽ, nhưng cậu lúc này không hề có tâm trạng ngắm nhìn.

Còn không chạy nữa là đến cái mạng cũng không còn!

Gần như đang chạy với tốc độ chạy 1000m trong giờ thể chất thời trung học, nhưng hành lang lại dài không thấy điểm cuối.

Lee Sanghyeok vì chạy quá nhanh mà thở dốc một cách mãnh liệt.

Cái hành lang này dài muốn chết!
Trống ngực cậu đập thình thình, giống như có cả vạn con marmota đang không ngừng chạy nhảy trong đó, trên hành lang này có không ít phòng, nếu như cậu không chạy nhanh một chút thì lát nữa sẽ có người bước ra, vậy thì không còn cơ hội nào cho cậu chạy trốn nữa.

Rất nhanh, Lee Sanghyeok liếc thấy một cánh cửa có phong cách châu Âu phía trước hành lang dài, lớp kính trên cửa tựa như đang phát ra ánh sáng.

Không!

Đó không phải là ánh sáng.

Đó là thánh quang của Chúa Jesus!

Cậu chỉ cần chạy ra khỏi đó thì sẽ lần nữa có được tự do, hướng về cuộc sống mới!
Trên mặt Lee Sanghyeok xuất hiện một nụ cười, Chúa ơi!

"Được rồi!"

"Con và Jeong Jihoon là anh em lâu năm, chỉ bởi vì cậu ấy bị người ta tính kế mà con phải cách xa cậu ấy sao?"

Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn ứng phó với cha mẹ ở đầu dây bên kia.

Trước khi Jeong Jihoon xảy ra chuyện, Jeong gia vẫn luôn chống lưng cho nhà họ, nửa năm trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà liệt nửa người, cha hắn cùng em trai cùng cha khác mẹ đã liên kết với các cổ đông khác bắt đầu bóc lột tất cả mọi thứ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thân mang trọng thương, biết được bản thân mình nửa đời còn lại có khả năng sẽ không đứng dậy được nữa, Jeong Jihoon nhất thời khó có thể tiếp nhận việc mình ngã một lần rồi không gượng dậy được, tính tình ngày càng trở nên cổ quái, âm u thất thường.

Jeong Kwangso lấy tình trạng tâm lý của con trai cả làm lý do, để con trai út Jeong Sang Hoon tiếp nhận mọi thứ trong tay Jeong Jihoon, bên cạnh đó, những lão cổ đông bị Jeong Jihoon tuổi trẻ khí thịnh vượt mặt ở công ty sớm đã nhìn anh không vừa mắt, mượn ý của Jeong Kwangso, góp gió thành bão, chiếc ghế điều hành của Jeong Jihoon nhanh chóng bị treo lơ lửng.

Bây giờ mặc dù vẫn còn tên ở công ty, nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, người trong nghề đều là cáo già, sớm đã nhìn ra Jeong Jihoon của bây giờ đã không còn huy hoàng như xưa nữa, thức thời xóa bỏ tất cả giới hạn.

Bởi vậy, cho dù hôm nay Jeong Jihoon có kết hôn, thì các gia tộc lớn nhận được thiệp mời cũng không được mấy người tới dự.

"Nếu như không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây."

Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn cúp máy, bực bội vò đầu.

Hít một hơi thật sâu.

Ngày vui của anh em, nên vui vẻ một chút.

Choi Hyeonjoon đi đến cửa, vừa kéo cửa ra!
Một chiếc bóng trắng vui mừng như điên chạy vụt qua.

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ