Chương 42

762 83 2
                                    

Lee Sanghyeok nhào tới trên người Jeong Jihoon, giống như chiếc lá dập dìu đong đưa vậy, đôi mắt trong veo đến lạ, " Jihoon, may mà anh tới rồi, tôi suýt nữa là bị ức hiếp đó."

Người bị hại, bị ức hiếp mở miệng bla bla, người ức hiếp kẻ khác thì mở miệng nhả ra hai cái răng.

Jeong Sang Hoon:....

Jeong Jihoon:....

Lee Sanghyeok thấy anh không nói chuyện, đặt mông ngồi lên đùi anh, dụi dụi vào người Jeong Jihoon, vô cùng tủi thân, "Anh không tin tôi?"

Jeong Jihoon nhìn cậu ở cự li gần, ngẩng đầu lên, im lặng một lúc, "Không có."

Lee Sanghyeok: "Vậy sao anh không nói gì."

Jeong Jihoon nhất thời cứng họng, Lee Sanghyeok nổi giận, "Anh không tin tôi?"

Jeong Jihoon từ trong kẽ răng rít ra hai chữ, "Không có."

Lee Sanghyeok bĩu mỗi đến mức treo được cả can dầu, "Vậy tại sao anh không nói gì?"

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, "Tôi cần thời gian."

Lee Sanghyeok thắc mắc, "Thời gian để làm gì?"

Jeong Jihoon nhìn hai cái răng đầy máu kia, "Thuyết phục bản thân mình."

"...."

Lee Sanghyeok: "Anh bây giờ không cần thuyết phục bản thân nữa."

Jeong Jihoon rủ mắt nhìn cậu, "Tại sao?"

Lee Sanghyeok nghiêm túc, "Đây chính là sự thật."

Jeong Sang Hoon vừa mở miệng liền chảy máu:....

Vừa định mở miệng phản bác, ngay sau đó liền thấy Lee Sanghyeok dùng hai tay ôm đầu Jeong Jihoon, "Cho dù không phải là sự thật thì anh cũng phải tin tưởng tôi vô điều kiện."

Jeong Jihoon mở miệng, "Tại sao?"

Lee Sanghyeok nói, "Bởi vì anh là bạn đời của tôi."

Mặt Jeong Jihoon nhất thời ngây ra, không kịp hoàn hồn.

"Huống hồ" Lee Sanghyeok cố tình cúi đầu khóc thút thít trên đùi anh, giơ tay chỉ về phía Jeong Sang Hoon đang nôn cả máu, "Chính anh ta ăn hiếp tôi."

"..." Jeong Sang Hoon nổi gân xanh, "ĐM mày!!!"

Câu này vừa nói xong, miệng lại đầy máu.

"Anh nghe thấy rồi chứ!"

Lee Sanghyeok chỉ về phía người kia để Jeong Jihoon nhìn, "Hắn còn mắng tôi."

Jeong Sang Hoon:....

Lee Sanghyeok giơ tay ra, cố ý chui đầu vào vòng tay anh, "Hắn vừa rồi còn nói là muốn lột đồ tôi ra."

Jeong Jihoon nghe xong liền nhíu mày.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok đầy vẻ nhịn nhục nhìn Jeong Jihoon, "Tôi sống chết giữ lấy, hắn ra liền ép buộc."

Sau đó nghẹn ngào, "Tôi bị thương rồi nè."

Jeong Sang Hoon nuốt xuống một ngụm máu, "Ở đâu cơ?"

Jeong Jihoon:....

Jeong Sang Hoon không thể tin được nhìn Lee Sanghyeok khóc lóc trong vòng tay Jeong Jihoon.

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ