2.

189 25 0
                                    


Chan nghiện đôi môi của em. Của Hyunjin. Anh xem nó như một kiệt tác nghệ thuật, như một điểm nhấn trên một bức tranh tuyệt đẹp của người hoạ sĩ tài ba, và nó càng tô điểm thêm cho gương mặt đẹp đẽ, kiều diễm của em. Anh yêu nó, anh xem việc ngắm những bức ảnh về cặp môi của em như một thói quen trước khi đi ngủ và mỗi khi stress.

Và vì Chan là anh cả mà, nên dĩ nhiên là phải luôn che giấu chuyện đó với tất cả mọi người, không loại trừ cả Hyunjin.

Nhưng bạn biết đấy, tất cả những đứa trẻ của anh đều là những người đàn ông trưởng thành, thông minh và nhạy bén nên, cái trò giả vờ giả vịt của anh chẳng khác nào là lừa con nít. Ai cũng nhanh chóng nhận ra là ngoài Chang Bin ra thì tình cảm của Chan dành cho Hyunjin cũng là có thật, đúng hơn là cặp môi của em ấy. Nhưng nó không hề sai trái, đúng không? Suy cho cùng thì Hyunjin vốn đã luôn là một con người khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ và xiêu lòng, chỉ là sớm hay muộn.

Vậy nên Chan nghĩ anh không cần phải tự dối lòng về cơn nghiện đối với môi của Hyunjin nữa, ít nhất là với chính mình.

.

Chủ Nhật 9 giờ rưỡi sáng, cả căn hộ chỉ còn mỗi Hyunjin, Han và Chan, ai cũng đoán được Chan sẽ là người dậy sớm đầu tiên trong số cả ba và là người đi gọi đám nhóc thức dậy. Đó vốn là công việc thường ngày của anh mỗi khi nhóm không có lịch buổi sáng, cho tới khi anh nghiện đôi môi của Hyunjin và suýt nữa thì nứng lên khi đứng trước một Hyunjin đang say ngủ trên giường, với cặp môi xinh đẹp, nóng bỏng ấy và cặp đùi trắng nõn lộ ra bên dưới tấm chăn dày của em.

Chan tự tát mình và hít thật sâu.  Anh bước lên một bước - thêm một bước đến gần hơn với Hyunjin. Đến gần hơn với cặp đùi dễ thương và đôi môi quyến rũ đó, và thật đúng lúc khi anh chợt nhớ ra rằng gần đây Hyunjin bắt đầu phát triển thói quen ngủ mà không mặc quần. Có khi là không mặc gì cả vì em muốn thoải mái.

Lúc này chỉ có hai người trong phòng, Chan cần phải kiềm chế. Hoặc có thể là không, vì sẽ chẳng ai biết được chuyện này.

Chan cảm thấy thất vọng về chính mình. Tại sao anh lại có những rung động như thế này với Hyunjin? Anh không biết là cả hai đã sống chung với nhau gần mười năm rồi chứ không phải là mới vài tháng à? Anh không nhận thức được là mình đã rất trưởng thành rồi sao? Và Hyunjin là người đồng giới với anh?

Chan lắc đầu ngán ngẩm, gạt bỏ tất cả dòng suy nghĩ thừa thãi rồi cúi xuống bên cạnh Hyunjin. Chỉ còn cách 10cm từ môi anh đến môi em.

"Jinnie, dậy thôi", anh thì thầm bằng cái tên thân mật. Anh đặt một tay lên mái tóc đen hơi rối của em và vuốt nhẹ.

Hyunjin nhăn mặt, bĩu môi, "Hôm nay... không có lịch mà", em lẩm bẩm.

Chan mỉm cười, khúc khích, tim đập nhanh hơn vì cái điệu bộ ngái ngủ của em.

"Ừ, vậy 20 phút nữa em phải ra khỏi phòng cho anh nhé?", anh đan một ngón tay vào lọn tóc của em.

Hyunjin gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục say ngủ. Chan thở dài và chống khuỷu tay lên giường, anh nghiêng đầu nhìn em. Đôi môi hồng hào mềm mại đang khép hờ, thuận lợi để những nhịp thở đều đều dễ chịu thoát ra ngoài, cặp lông mi đen dài đổ bóng lên gò má, mái tóc đen dài đặc trưng của em nằm gọn phía trên đầu chỉ để lại vài sợi tóc dịu dàng nằm yên trên má em. Chan cảm thấy tim mình không thể kiểm soát được nhịp đập, mắt anh bắt đầu dán chặt hơn vào hình ảnh đó.

"Xinh quá", anh cất tiếng.

Anh đưa tay lên cao và đặt yên vị lên má em, di chuyển ngón tay cái nhẹ nhàng lên làn da mịn màng của em rồi từ từ di chuyển đến đôi môi mà anh luôn mơ ước. Chan nuốt nước bọt, chậm rãi di chuyển gương mặt lại gần hơn với em.

Chan thành công đặt nụ hôn lên môi người đẹp đang say ngủ.

Có điều nụ hôn khiến anh choáng váng đến nỗi không thể dứt, anh dấn mình sâu hơn và chớp mắt đã khiến lưỡi của em bị anh ta quấn lấy. Hyunjin nhăn xị mặt, tay nghiến chặt tấm drap giường mà vẫn chưa mở mắt. Chan giữ hai bên má em và nhắm nghiền mắt, tai anh đỏ ửng lên vì xấu hổ nhưng chẳng thể dừng bất cứ điều gì lại được nữa.

Chan bỗng bị một lực mạnh vòng quanh cổ mình rồi kéo anh lên giường khiến anh quay cuồng. Anh mở to mắt thì thấy Hyunjin đã tỉnh giấc từ lúc nào còn mình thì lại đang nằm bên dưới em, quả nhiên em chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ form rộng mà không có gì bên dưới.

Chan đỏ bừng mặt vì tình huống đáng xấu hổ, anh lấy tay che kín mặt.

"Hyunjin, anh...", anh lẩm bẩm, đủ để Hyunjin nghe thấy, "Anh... anh không còn gì để bao biện"

Em phì cười rồi hôn lên đốt ngón tay của anh, em gỡ tay anh ra khỏi mặt rồi đặt nó vào bên trong áo mình, trực tiếp lên làn da săn chắc lạnh lẽo của em.

Chan bất ngờ khi nhận ra lồng ngực em đang đập loạn nhịp.

Khoé môi em cong lên, em cúi xuống rồi thì thầm bên tai anh, "Hyung, tiếc là em cũng vậy"

Hyunjin dùng tay vén gọn tóc Chan sang hai bên, để lộ gương mặt đỏ ửng đáng yêu hiếm thấy của anh, và đôi môi đang mím chặt đầy hối lỗi. Em hôn lên trán, mũi và môi anh.

"Hyung, từ lúc nghe giọng anh gọi em dậy... em chưa bao giờ muốn ngủ thêm"

Em thật sự ngọt ngào, lãng mạn, tuyệt vời và dễ thương. Có lẽ do đôi môi quyến rũ ấy nên bất cứ một câu nào từ em cũng khiến đầu óc anh quay cuồng. Chan muốn điên vì những lời nói đang phát ra từ đôi môi của em, anh điên vì nó từ lâu lắm rồi.

.

Từ đó, cơn nghiện của Chan gần như đã tìm được liều thuốc chuẩn xác.

Anh thích hôn lên môi em vào mỗi sáng sớm trước khi thức dậy, vào mỗi lúc em ngủ gục ở trên máy bay hay ôtô, vào mỗi lúc cả hai kiệt sức vì lịch trình, vào mỗi lúc em khen anh nấu ăn rất ngon, vào mỗi lúc em bất chợt ôm anh từ phía sau, vào mỗi lúc cả hai đi dạo ngắm trời chiều và vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Anh thích ngắm nó mỗi khi em hát, mỗi khi em nói chuyện với STAY, cười đùa với mọi người, chu môi hờn dỗi.

Anh thích Hyunjin.

Và anh nghiện đôi môi của em ấy. 

[ChanJin] Addicted to YouWhere stories live. Discover now