Chương 4: Bạo hành

88 19 0
                                    


Những kẻ ồn ào và phiền phức kia là những kẻ lớn xác thích cậy quyền, gây rối. 

Chúng lấy quyền chức của gia đình để tự mình đèn ép mấy kẻ nghèo khó, yếu thế hơn. Ngoài em mới chuyển vào thì cũng có một bạn nữ mới đến xấu số chẳng hay biết cuộc đời trong sạch của bản thân sắp hoá thành những ngày tàn đau khổ cuối đời.

 
-  A hahaha... ! Bạn nữ mới đến này thật xinh đẹp đó, có muốn đi dạo tham quan trường cùng tôi không? Cả mày nữa cái bao cát mới của tao..

Đem lời gạ gẫm rồi trao cho em cái nhìn chết chóc, hắn ghê rợn cười lên những tiếng khản đặc kinh khủng rồi ngoắc ngoắc tay. 

Dù có biết hắn ra sao hay không biết, bạn nữ đó cuối cùng cũng phải đi theo. Còn em thì biết phận mình rồi đứng dậy theo sau hắn. 

Hàng 5,6 kẻ lớn xác chúng lôi em và cô bạn xấu số kia đến một phòng kho để đồ- có vẻ là địa bàn của chúng nên rất ít người qua lại và cũng chẳng ai vào.

  Sau khi vào thì hắn liền dụ dỗ, gạ gẫm cô bạn kia. Không để cô ấy phản kháng lại, hắn liền mạnh bạo đẩy cô ngã xuống sau đó cưỡng hiếp ngay trước mặt em.

  Những tiếng la hét thảm thiết, tiếng gào khóc đâm sâu vào xương thịt. Sự trong trắng bị mất đi bởi một kẻ xa lạ ghê tởm, liệu có ai không hiểu được...

Thương xót thay cho một thiên thần nhỏ bé, cho một sứ mệnh đẹp. Những giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt của sự thống khổ trên một khuôn mặt xinh đẹp. Thật sự rất kinh tởm và đáng khinh...

.

.

.


Nhưng em có thể làm gì chứ, thông minh thì sao chứ, liệu thông minh có thể giúp được gì không? Một kẻ từng nếm trải nỗi đau mất mát như em sẽ hiểu được suy nghĩ của cô ngay lúc này.

Thứ duy nhất ám ảnh trong đầu chính là chết chóc, kẻ bị đâm đầu đến đường cùng thì chẳng còn tha thiết sống, cũng sẽ không tha cho kẻ khốn nạn, bắt hắn nếm trải!


Để rồi trước mắt em, từ một cô gái xinh đẹp hoá thành một con quỷ tràn ngập trong nước mắt, nó bắt đầu rống lên những tiếng lòng của bản thân và rồi cấu xé, cắn rách từng bộ phận của những tên khốn kia ra. 

Sự ngông cuồng đến không thể dừng lại và em cũng không muốn ngăn lại.


Căn phòng ngập tràn trong máu, em chỉ đứng thờ thẫn ở đó với những vết xước trên mặt do bọn ngu ngốc kia tát. Ánh sáng mặt trời rọi nhẹ vào khuôn mặt của con quỷ đó, nó không đáng sợ mà đẹp một cách yên bình. 

Có vẻ bản thân cô ấy đã mãn nguyện lắm rồi, cô gục xuống trên đùi cậu, nở nụ cười tươi đẹp nhất. Bàn tay thon gọn của em nhẹ chải lên mái tóc bồng bềnh của cô, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó và nở nụ cười dịu nhẹ. 

  - Cô đã phải chịu khổ nhiều rồi! Hãy nghỉ ngơi yên bình nhé!

Cô gái đó cha mẹ mất sớm, bị bạo hành, bắt nạt, nhưng căm chịu vì em nhỏ mình.  

Dù giọt nước có bé nhỏ thế nào, chỉ cần nó chảy mãi thì sẽ đến ngày nó trào ra.

Giống như cảm xúc của cô ấy vậy!


Em nhẹ  cất những tiếng ca ngọt ngào để chữa lành cho phần đau khổ của cô.

Một khung cảnh yên bình đến kì lạ!


____________________________________

 - Rốt cuộc là có chuyện gì mà tập hợp đông như vậy chứ?

 
Những kẻ nắm giữ trong mình những năng lực tiềm ẩn bắt đầu phàn nàn vì bị gọi đi xử lí căn phòng kho bẩn thỉu đó. 

- Có quỷ xuất hiện trong trường.

- Gì cơ? Mỗi việc này mà không giải quyết được sao?

- ......

Đáp tiếng trả lời xong thì họ đã đến trước căn phòng, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi đầy khó chịu. Bước vào căn phòng nhuốm đầy máu, em đang ngồi ở góc phòng, chiếc băng gạc đã rơi ra càng làm tô sắc cho vẻ đẹp đằng sau đã bị ẩn đi.

Con quỷ  nghe tiếng chân liền gầm gừ, nó gượng dậy che chắn cho em.

Đôi tay em che đi đôi mắt cô ấy và ngăn lại, an ủi và cô ấy thì biến mất.

" Đấy là người không thể động vào đâu, hãy nghỉ ngơi đi"


.

.

Em vẫn ngồi đó, đôi tay xuôi xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm về đám đông bất động trước khung cảnh trước.

 
Itoshi Rin - em trai của hội trưởng, là một học sinh thuộc lớp đặc biệt - bước lên và lôi đầu em dậy, hắn nhăn nhó kéo đầu em ra khỏi góc phòng và đồng thời thành công lôi kéo em ra khỏi sự lặng lẽ.

 Đôi đồng tử xanh mở ra, kéo những con người xung quanh vào khoảng không yên lặng giống như đang bị ngừng lại.


Tên Reo nhanh chóng nhìn thấy sự quen thuộc trong vóc dáng của em, hắn liền đến gần em và nghiêng đầu khó hiểu:

- Trùng hợp thật đấy, chúng ta gặp lại nhau này. Nhưng cậu cũng kì lạ thật, cả 2 lần đều là cậu may mắn sao?

 
 - Lần thứ 2 là sao hả? Gì mà may mắn? Gặp cậu ta rồi sao?

Người sở hữu mái tóc đỏ rực lên tiếng, theo trí nhớ của em nghe sơ qua về những người nổi tiếng trong trường từ những người bạn trong lớp thì hẳn đây là hội trưởng. Cái giọng chứa đầy uy quyền cùng với đôi mắt tràn ngập sát khí càng làm cho không khí ngạt thở.
 
Không để tên phiền phức kia làm hỏng việc của mình, em nhanh chóng đi đến trước mặt họ và nói:
  - Chẳng phải bây giờ nên đi rồi sao? Là đi "thẩm vấn" 

Em nhăn nhó nghiêng đầu rồi ngoảnh lại nhìn cái xác đang la liệt dưới mặt đất một lần cuối. Giọng nói em như đang chất vấn và than phiền, khác hẳn so với những kẻ khác. Thường thì khi gặp hoàn cảnh này, họ sẽ hoảng loạn và phủ nhận mọi điều, như vậy càng làm bản thân thêm khả nghi thôi.

Một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên giữa mấy chục con người sừng sững trước mặt em. Giờ thì sao, kẻ đó  đang ôm miệng cười đùa rất vui vẻ, thật sự chẳng khác nào một kẻ điên!

               'Chỉ đến khi lâm vào đường cùng
                      mới nghĩ đến trả thù  ?'

{Allisagi} Kẻ thắng cuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ