~Chapter 13: Hãy quên đi~

65 8 0
                                    

--------------Hoả quốc-------------

Trong lúc chính sự chất chồng, lại thêm nỗi luỵ phiền từ hậu cung, hoàng đế bắt đầu mệt mỏi, thì sự biến mất của công chúa Bảo Bình cùng với quân sư Thiên Bình khiến tâm trạng hắn thoải mái không ít. Tuy  Bảo Bình đã sống ở phủ riêng nhiều năm, nhưng cứ dăm ba ngày nàng lại tiến cung diện kiến vị phụ hoàng này ít nhất một lần. Lần này, trong lúc hắn đang vừa phê tấu chương, bổng hình bóng nhỏ bé quen thuộc hiện ra, bản thân hắn đủ thông minh để nhận biết đó chỉ là ảo giác. Nhưng thứ ảo mộng này khiến hắn không muốn thoát ra.

"Phụ hoàng"

"Nhị công chúa, con đến tìm ta có chuyện gì?"

Cự Giải hành lễ diện kiến phụ vương, sau đó nàng nhìn vị hoàng đế anh minh kia bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Phụ hoàng, người muốn đuổi cùng diệt tận như vậy sao?"

Xữ Nữ nhìn về phía cô con gái nhỏ, ánh mắt đầy đăm chiêu.

 "Nhị công chúa, con đang lo lắng điều gì sao? Lo lắng cho Thiên Bình sao? Trẫm đã ra lệnh cho người giết hắn nếu bắt được. Tội hắn đáng chết!"

Cự Giải tay chân rụng rời khi nghe câu nói ấy bằng chắc giọng đanh thép kia. Nàng cố gắng đứng vững.

"Hơn nữa, tất cả những người có liên quan đến đều giết không tha"

Bàn tay thô ráp nắm lại thành hình nấm đấm liền đánh mạnh xuống bàn. Lần đầu tiên nàng thấy phụ hoàng tức giận như vậy. Nhưng nàng không hiểu, cả hai đều là con gái của người nhưng cảm giác của người dành cho ngũ muội thật sự khác lạ so với sự yêu thương của phụ hoàng giành cho nàng. Trước giờ, việc triều chính nàng chưa bao giờ chạm tay tới, nàng phải làm sao để đối phó với hoàng đế oanh liệt của Hoả quốc này. 

Xử Nữ rời khỏi chiếc ghế của mình, hắn tiến về phía nàng, vẻ mặt lạnh toát khiến nàng sợ hãi, nàng cố trụ vững cho đến khi hoàng thượng đi khỏi, sau đó lập tức ngã quỵ. Những cung nữ theo hầu vội đỡ nàng. Cung nữ thân tín bên người nàng vẫy lui tất cả những cung nữ khác rồi dìu nàng đến ghế ngồi. Toàn thân Cự Giải run rẩy, vẻ mặt hoang mang, bấu chặt tay tì nữ thân tín mà rằng:

"Không thể như thế được. Bệ hạ không thể nào phát hiện ra việc này được chiếc đầu này của ta sắp không thể giữ nổi!"

------------------------------------

Một buổi sáng tinh mơ, khi những giọt sương đêm còn đọng trên cành cây kẽ lá, những tia nắng đầu tiên ửng hồng cả một vùng trời phương Đông. Sự yên bình của buổi sớm mai khiến lòng người tĩnh lặng. 

"Tiểu thư người dùng ít trà đi"

Nàng ta, người mang một nhan sắc băng thanh ngọc khiết khẽ nhìn lên, nàng nhẹ nhàng nhận lấy chén trà ấm được làm nên từ chiếc lá xanh mơn mởn. Nhấp một ít trà, nàng lại đưa ánh mắt về phía xa xăm.

"Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì sao?"

Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng vẫn cứ vô định như thế.

"Song Ngư! Ta hỏi muộn một câu"

Cô gái tên Song Ngư khẽ nhanh chóng phản hồi bằng cái gật đầu. Sự ngập ngừng trên đôi môi đỏ mộng của vị tiểu thư xinh đẹp. Trong tâm trí nàng, sắc vóc của người nam nhân đó hiện rõ mồn một vừa lạ lại vừa thân quen. Mai tóc dài chấm ngang thắt lưng, gương mặt chữ điền thanh tú tô điểm bởi dòng nước đỏ nơi khoé miệng có vẻ là máu. Trong tìm thức, chàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn một sự gửi gấm đầy oán hận.

"Vị nam nhân tóc đen, nhìn có vẻ như .... à không diện như  quan ngọc, kinh tài tuyệt diễm, chàng ta thường khoác trên mình bộ y phục màu trắng  ..."

"Người đang nhắc đến Nhị vương gia Th...!"

"Song Ngư!!"

Chưa kịp nói dứt lời,  chất giọng trầm bỏng  cất ngang.

Chàng ta dứt khoát đi đến, nắm lấy tay của Song Ngư, ra hiệu xin phép nữ nhân ôn uyển nhu thuận để rời đi.

"Ngươi nghĩ gì vậy! Ta đã nói không được nhắc đến vương gia mà!"

"Nhưng..."

Gương mặt đầy sát khi của vị quân sư khiến cho Song Ngư cảm thấy sợ hãi. 

"Ngài định dấu công chúa đến bao giờ? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra thôi"

"Vậy cho đến khi nó lộ ra, ngươi không được hé nữa lời!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~Where stories live. Discover now