Chương 5: Manh mối sơ hiện (2)

876 23 0
                                    

Chương 5: Âm mưu

Người này không ai khác chính là Diệp Dương.

Tên công tử bị Diệp Dương ngăn cản thì câm giận nói: "Hừ, ngươi là ai mà dám phá việc tốt của bản công tử, chán sống rồi đúng không."

Diệp Dương phớt lờ lời nói của hắn, tiến đến trước mặt tiểu cô nương đó ôn tồn hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi cần bao nhiêu để chôn cất cha?"

Thấy người đến là một vị ca ca khôi ngô tuấn tú lại khí độ bất phàm, tiểu cô nương đỏ mặt ấp úng trả lời: "Hồi ... hồi công tử...một ..một lượng bạc là đủ."

Diệp Dương nghe vậy liền móc ra một lượng bạc đưa cho nàng.

"Hừ, chỉ có một lượng bạc, ta trả hai lượng. Mỹ nhân, mau theo ta về!"

Triệu Mãn tức là công tử khi nãy thấy có người định hớt tay trên hắn liền nóng nảy, quăng ra hai lượng bạc liền hùng hổ xong đến muốn bắt lấy vị cô nương kia, khiến nàng sợ hãi núp phía sau Diệp Dương, ánh mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

Thấy tiểu mỹ nhân như vậy nhìn mình, Diệp Dương nơi nào chịu được, hắn xoa đầu nàng nở nụ cười nói: "Đừng sợ, ca ca bảo vệ ngươi."

Sau đó xoay lại nhìn vị công tử kia nói.

"Công tử, mua bán không phải ra giá cao là được, thuận mua vừa bán. Vị tiểu cô nương này đã nhận của ta một lượng bạc, tức là cuộc giao dịch này đã hoàn thành, dù ngươi có ra giá bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vô ích."

"Hừ, nếu ta vẫn muốn mua nàng ấy, ngươi làm gì được ta."

Triệu Mãn nói rồi liền ra hiệu cho hộ vệ bao vây Diệp Dương, hắn dương dương tự đắc hướng Diệp Dương cười.

"Ha ha ha, thế nào, sợ tè ra quần rồi đúng không? Ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi chui qua háng ta, ta sẽ tha cho ngươi. Hahhaha..."

Tiểu cô nương lần đầu tiên thấy trận thượng như vậy, sợ đến chân mềm, nếu không phải có Diệp Dương đứng che trước mặt nàng, nàng có lẽ đã đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.

Diệp Dương vẫn sắc mặt bình tĩnh nhìn Triệu Mãn.

"Công tử, pháp luận Triệu quốc đã quy định, cường mua cường bán là phạm pháp. Ngươi đây là không xem luật pháp Triệu quốc ra gì đúng không?"

"Luật pháp? Há há há, bổn công tử chính là luật pháp, bổn công tử muốn cường, xem ai làm gì được ta hahaha....."

Triệu Mục thấy một cái dân đen dám đem pháp luật Triệu quốc ra hù hắn khiến hắn buồn cười không thôi. Nhưng không ngờ một giọng nói hùng hậu mang theo chút nội lực vang lên, khiến hắn giật bắn người, suýt nữa tè ra quần.

"TO GAN!!!"

"Pháp luật là do Thánh thượng ban hành, là đại biểu cho quyền uy của Thánh thượng, ngươi dám nói ngươi là pháp luật, chẳng khác nào ngươi không xem Thánh thượng ra gì, đây là tội khi quân, muốn xử trảm."

Diệp Dương gương mặt lạnh lùng nhìn Triệu Mãn, từng câu từng chữ mang theo nội lực hùng hồn, lại lời lẽ đanh thép, khiến cho Triệu Mãn không dám phản kháng, chỉ dám núp sau lưng hộ vệ nhược nhược nói: "Ngươi...ngươi đừng ngậm máu phun người."

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langDonde viven las historias. Descúbrelo ahora