Chương 50: Bởi vì ta yêu ngươi

696 22 0
                                    

Chương 50: Lỗ lồn chỉ cho ngươi đụ

Sáng hôm sau, Diệp Dương nhận được thánh chỉ, sau đó mang theo thánh chỉ cùng vài thủ hạ hướng về phía Nam khởi hành.

-----Đỉnh núi Nam Đầu cách Nam Châu năm mươi dậm------

Trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, một nhóm người đang vây quanh một nam nhân trung niên. Hắn tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng sắc mặt vô cùng hồng hào, thân hình cường tráng, hàng lông mày rậm rạp quắc thước, trên mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhận ra thời trẻ hắn nhất định là một mỹ nam tử.

Bên cạnh hắn đứng một nam nhân thần bí đầu đội đấu lạp che mặt, hắn một tay cầm kiếm, một tay đặt lên vai một nữ nhân đang bị trói. Nàng thân hình kiều diễm, gương mặt mỹ diễm tuyệt luân có chút tái nhợt nhưng vẫn không áp được nhan sắc của nàng.

Nam nhân trung niên thổi thổi một chút chung trà nóng trong tay sau đó nhấp một ngụm. Lúc này cửa gỗ được đẩy ra, sau đó có hai thiếu niên từ bên ngoài bước vào. Một người trong đó còn bị trói, miệng cũng bị bịt lại, hắn vừa thấy nam nhân trung niên hai mắt liền sáng rỡ, lập tức chạy về phía nam nhân trung niên nhưng lại bị thiếu niên còn lại kiềm giữ, hắn trong miệng ưm ưm như đang chửi mắng thiếu niên đó.

Trung niên nam nhân thấy nhi tử mình bị khống chế như vậy hai mắt mạo ám quang nhưng vẫn bình tĩnh nhìn người thiếu niên còn lại mỉm cười.

"Phò mã đã lâu không gặp, khí sắc rất tốt."

Người thiếu niên đó chính là Diệp Dương, còn người bị hắn trói chính là tam nhi tử của Triệu Dục – Triệu Ung. Diệp Dương nghe Triệu Dục chào hỏi liền thu hồi ánh mắt đặt trên người nữ nhân bị trói.

"Tứ vương gia đã lâu không gặp. Ngài khí sắc không được tốt lắm, là làm chuyện xấu nhiều nửa đêm bị gõ cửa hay sao."

Hai người bọn họ tuy đã đụng độ nhau vài lần nhưng gặp mặt chính thức chỉ có duy nhất ở trong sinh thần của Triệu Uyển Nhu, đây là lần thứ hai.

Triệu Dục nghe Diệp Dương nói móc mình liền ánh mắt lạnh lẽo giọng nói âm trầm mang theo sát khí.

"Diệp công tử dám một mình mang theo Ung nhi đến gặp ta như vậy quả thật gan lớn, ngươi không sợ ta giết ngươi hay sao?"

Hắn vừa dứt lời, bộ hạ đi theo hắn lập tức rút đao ra khỏi vỏ, chỉ trừ nam tử đội đấu lạp vẫn đứng yên chỗ cũ.

"Ha..ha...ha......ta chỉ có một cái mạng, Tứ vương gia muốn lấy lúc nào mà chả được, cần gì liên lụy đến người khác....ha...ha....ha........"

Diệp Dương giọng nói có chút châm biếm đáp trả. Triệu Dục như thế nào nghe lại không hiểu. Hắn cũng không phải không cho người ám sát Diệp Dương, nhưng lần nào thuộc hạ của hắn cũng là thất bại trở về khiến hắn vô cùng tức giận, nghe Diệp Dương khiêu khích như vậy, Triệu Dục lập tức bóp nát chung trà trong tay. Nhưng nhi tử hắn yêu thương nhất vẫn nằm trong tay Diệp Dương, hắn không thể làm bậy.

Thấy chủ tử bị Diệp Dương chọc cho tức giận như vậy, nam nhân đội đấu lạp lập tức siết chặt bả vai của nữ nhân xinh đẹp. Nàng ăn đau lập tức "A..." lên một tiếng, sau đó gãy quỵ xuống đất, sắc mặt càng thêm trắng xanh.

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langWhere stories live. Discover now