4

206 15 1
                                    

"Xin lỗi bạn, Jihoon, xin lỗi vì mình đã vô dụng không thể bảo vệ được bạn" Anh vùi đầu mình vào đầu gối, cả khuôn mặt trắng bệch. Kwon Soonyoung thật muốn trốn tránh cái thực tại chết tiệt này. 


Jihoon vẫn chưa chết, hay tệ hơn là biến thành một trong số những con quái vật ngoài kia, chắc chắn..


hành lang phút trước còn nhốn nháo lại nhờ âm thanh phát ra từ chiếc loa cũ thu hút đám Zombie kéo xuống sân trường, thanh âm trong trẻo quen thuộc phát ra như bừng sáng cả không khí trầm lặng hiện tại, càng khiến Soonyoung bừng tỉnh. Anh tức tốc nghiêng đầu ra cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào cái loa lớn vẫn còn đang bật bản piano đó lên



"Jihoonie, thực sự rất hay đấy" Soonyoung vô thức bật ngón cái 


"đừng nói quá như thế chứ" Jihoon khoát tay "chỉ là bản nhạc tớ ngẫu hứng sáng tác cho hoạt động ngoại khoá của trường thôi, hơn nữa còn chưa ghép lời" 


"Không mấy bạn cũng làm cho mình một bản đi" Soonyoung mắt sáng rực nhìn Jihoon, chỉ thấy cậu quay đi chỗ khác "tại sao tớ phải sáng tác cho bạn"


"yahhh, bạn thật là..."


"thôi được rồi, coi đó là quà sinh nhật.."


"thế thì còn được..."



.

.

.

"Jihoonie..." Soonyoung lẩm bẩm cái tên quen thuộc kia, nước mắt lại trực chờ lao ra khỏi khoé mắt "bạn, nhất định..."


"chẳng lẽ vẫn còn người sống sót" Seungkwan tỉnh táo hơn cả, ngay lập tức nhận ra vấn đề. Cậu nhìn ra dãy hành lang trống "thời cơ chúng ta đây rồi, phải mau chạy thôi"


"Soonyoung. chúng ta mau đi" Mingyu nắm vai anh kéo đi, không nhận ra khuôn mặt kia đã tái đi đôi chút


"tôi sẽ đi tìm Jihoonie" nói rồi anh hất tay Mingyu ra, nhanh chóng lao về phía ngược lại. Mingyu toan đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy đám zombie dường như cũng đánh hơi được động tĩnh, bèn cắn răng cắm cổ chạy







"thành công rồi, chúng ta mau đi" Tuấn Huy hối thúc tất cả, chỉ duy nhất Jeonghan vẫn nán lại. Choi Seungcheol vẫn chưa trở về...


"mẹ kiếp, cái tên ngốc đó" Jeonghan nhíu mày nhìn về phía đầu dây trống không bên kia, là Choi Seungcheol đã tự cởi chúng ra


tại sao cứ luôn muốn để người khác lo lắng


Wonwoo cũng nhìn thấy biểu tình kì lạ trên khuôn mặt Jeonghan, chẳng vì lý do nào, anh đột nhiên vẫn nán lại, mặc cho Minh Hạo kéo lấy tay anh


"hyung, mau đi thôi"


"mọi người cứ đi trước đi, tôi ở lại theo dõi động tĩnh"


"con mẹ nó hyung điên rồi"



Âm thanh đột nhiên tắt ngúm, mẹ kiếp, là do dây truyền không chịu được trọng tải lớn mà đứt, và bây giờ đã có vẫn đề lớn hơn rất nhiều...




Bọn Zombie bắt đầu kéo đến rồi



[Seventeen] escapeWhere stories live. Discover now