Chap 3

587 48 3
                                    

Jongdae bắt đầu kể lại cho tôi nghe mọi thứ mà cậu ta biết. Cậu ấy nhỏ hơn chúng tôi 4 tuổi, có thể nói Kyungsoo là con cưng của cả làng này, cậu vừa học giỏi lại vừa chăm ngoan, các bác các cô trong vùng đều yêu quý cậu và muốn sau này có thể làm sui với dì Min. Năm cậu 16 tuổi, Sehun 14 tuổi, tức là vào 6 năm trước, một chuyện không may xảy ra, trong một lần bị tai nạn giao thông, cả Sehun và Kyungsoo đều bị thương nghiêm trọng. Cả làng họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết hôm đó sau khi hai anh em bọn họ lên thành phố chơi, thì buổi chiều dì Min nhận được tin báo từ bệnh viện, nói rằng họ xảy ra chuyện. Kể từ đó, Sehun quên đi một phần ký ức của mình về chuyện đó, người cứ co rúc một chỗ, không thèm mở miệng nói lời nào, cũng không chịu tiếp xúc với bất cứ ai ngoài anh hai của nó. Còn Kyungsoo thì nặng hơn, cậu ấy bị chấn thương não khá nặng và tầm nhìn bắt đầu thấy mờ mờ rồi dần dần chìm vào bóng tối. Chuyện xảy ra phía cảnh sát cũng không điều tra được gì vì nơi xảy ra tai nạn tương đối hẻo lánh lại không có camera, Sehun đã quên, mọi người không muốn nhắc, chỉ còn Kyungsoo là rõ nhưng hỏi cách nào, cậu ấy cũng không nói ra. Mọi người chỉ còn biết cho qua mọi chuyện và xem như không có gì. Kyungsoo vốn dĩ được lòng mọi người, lại là người mạnh mẽ, cậu ấy bị như vậy nhưng vẫn luôn sống tốt, lạc quan đến độ khiến cả làng không ai có thể coi cậu ấy là một người mù. Thời gian qua, cậu ấy dù ít ra ngoài nhưng mọi người lại cảm thấy không có gì khác biệt so với cậu ấy trước kia. Điều này lý giải tại sao, tôi không hay biết Kyungsoo không nhìn thấy.

Câu chuyện của hai anh em họ cũng thật đáng thương, điều tôi có thể làm bây giờ tôi nghĩ chỉ có thể là giúp cho Sehun vượt qua chướng ngại tâm lý. Về phần Kyungsoo, sau khi biết chuyện của cậu ta, tôi càng muốn tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, muốn được quan tâm nhiều đến cậu ấy hơn, không phải vì lòng thương hại mà vì nghị lực và tâm hồn của cậu ấy là thứ mà tôi muốn chinh phục nhất, đôi khi tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn như thế nhưng theo trái tim tôi biết mình đang dõi theo cậu ta. Có thể đó là sự hiếu kì của tôi về một người nào đó!

Tôi bắt đầu tiếp cận cậu ấy bằng nhiều cách khác nhau. Ban đầu là những lần vô tình chạm mặt, nói vô tình nhưng đều do tôi cố ý hết cả. Tôi sẽ tình cờ chạy bộ ngang nhà, vẫy tay và chào hỏi cậu ấy hoặc là những lần trong nhà, tôi sẽ canh ngay lúc cậu ấy đi ra mà chạm trán

"-Á xin chào Kyungsoo, hôm nay tôi vô tình chạy qua đây mà lại gặp cậu, chúng ta có duyên thật đấy!

-Chào anh!"

"-Hey chào Kyungsoo, hôm nay cậu lại chăm sóc cây và dọn dẹp nhà sao? Cậu chăm chỉ thật đấy

-..."

"-Kyungsoo, hôm nay cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không, tôi mời?

-Cám ơn tôi ăn rồi"

"-Kyungsoo, cậu có thể cho tôi cốc nước không? Tôi hơi khát

-Ừa được, anh muốn uống gì?

-... @@"

"-Bánh cậu làm cho tôi và Sehun rất ngon nha.

-Cám ơn"

Những câu hỏi của tôi cũng dần dà được cậu ấy trả lời nhiều hơn, khoảng cách cả đại dương xa xôi của tôi và cậu ấy cũng dần được thu lại thành biển hồ lênh láng. Tôi để ý thấy hình như bản chất của cậu ấy vốn dĩ rất ít nói, cậu ấy không bao giờ tự mở miệng nếu như tôi không bắt chuyện trước. Tôi bắt đầu biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu ấy, sáng sớm cậu ấy sẽ thức dậy chăm sóc cây cảnh, quét sân, cho cá ăn. Đến trưa thì xuống nhà hâm nóng đồ ăn do dì Min chuẩn bị cho Sehun và cậu ấy, còn tất cả thời gian còn lại cậu ấy sẽ ở trong phòng một mình. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ nhờ Kai giúp làm chút bánh ngọt cho Sehun. Cuối tuần nào cũng thế cậu ấy sẽ ra cánh đồng tử đinh hương tập chơi đàn violon. Cuộc sống của chàng trai đó thật đơn giản, nhưng tâm tình cậu ấy theo tôi thật phức tạp, tôi không đoán được cậu ấy nghĩ gì, chỉ biết cậu ta luôn quan tâm đến người trong nhà, cậu lúc nào cũng bình thản với mọi việc, có vẻ như chuyện gì cậu ấy cũng hài lòng.

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ