Chap 4

516 46 11
                                    

Hôm nay chỉ một tình huống nhỏ xảy ra tôi mới biết được rằng: Cuộc sống đã không hề dễ dàng, vậy mà cả Kyungsoo và Sehun còn phải chịu thêm những thiệt thòi, mất mát. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn hơn hai người họ rất nhiều.

Sau khi cuộc nói chuyện giữa tôi và Kyungsoo nhanh chóng kết thúc, lòng tôi trỗi lên một cảm xúc khác lạ, chính là có chút buồn rầu, chút xót xa, chút thương cảm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực với chuyên môn của bản thân, có phải tôi không đủ năng lực để khiến người khác dựa dẫm vào, hay là tôi không đủ bản lĩnh để họ tin tưởng vào mà nói cho tôi nghe điều họ che giấu. Tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi với cuộc sống, tôi nhận ra cuộc sống không hề đơn giản như mình vẫn thấy. Tôi từ nhỏ mồ côi nhưng bà chẳng bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Tính cách của tôi luôn lạc quan, chỉ biết cười, nhưng thật chất có lúc tôi cũng biết buồn phiền, chỉ là ở mức độ nhẹ tôi có thể tự che giấu rồi vờ như không có. Còn lúc này đây, tôi thấy mình không tài nào kiềm chế tâm trạng của mình, tôi không còn đủ sức che đậy cảm xúc của mình, thôi thì buồn cứ buồn đi...

-Anh Chanyeol, anh có muốn uống chút rượu nho không? - Tiếng Kai từ sân sau vọng ra khi tôi định rời đi. Đang buồn uống chút ít có người tâm sự kể ra cũng tốt, nên tôi lưu lại nhà họ thêm một hồi nữa

Buổi tối ở nông thôn yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng dế kêu, hôm nay tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng thèm để tâm xem trời trăng ra sao. Tôi và Kai ngồi nhâm nhi chút rượu nho mà em ấy nói là do chính tay em ấy ủ hai năm trước. Tôi cũng có phần thật nhỉ? Khi hai anh em kia đang làm tôi đau đầu, buồn phiền thì lại một người em khác của họ làm tôi thấy dễ chịu hơn. Kai không giống với hai người kia, em ấy là một người đơn giản, yêu sẽ nói yêu, buồn sẽ tỏ ra buồn, vui sẽ bày tỏ mình vui. Em ấy cũng là người ấm áp và tình cảm, tôi cũng có đôi lần tâm sự cùng em ấy nên hiểu con người em ấy đôi chút. Nếu để nói về Kai tôi có thể dùng chữ chân thành để diễn tả em ấy. Còn nếu tả về hình dáng, Kai là một thanh niên vóc dáng cao to, nhìn vào sẽ thấy rất rắn chắc rất khoẻ mạnh, nước da em ấy ngăm ngăm màu bánh mật, trông vô cùng nam tính khác hẳn với màu da trắng như sữa rất thư sinh của Sehun. Kai có đôi mắt không tròn xoe như Kyungsoo, nhưng lại rất thu hút người khác, nếu dùng từ để tả chỉ có thể là "ma mị". Tìm hiểu thêm tôi lại biết một điều hết sức thú vị, thì ra Kai là một sinh viên ưu tú của chuyên ngành thú y, ngoài giờ lên lớp ra, em ấy cũng đang phụ việc trong một bệnh viện thú cưng trong làng, công việc có hơi vất vả nhưng đó là niềm vui, cũng là nguồn thu nhập mà em ấy tự lực có được. Thật đáng nể phục đúng không các bạn?

Nhắc đến thì kể về Kai đôi chút vậy thôi, chứ thật ra tâm trạng tôi đang rất tệ, tôi cứ mặc cho xung quanh thế nào, Kai đưa rượu nho thì tôi cứ uống, cứ uống như thế tôi lại thấy chẳng làm vơi đi được tí nào cảm xúc đang mãnh liệt trong lòng mình, tôi bắt đầu muốn tăng độ cồn trong nước lên thêm để làm mờ đi lý trí và tinh thần của mình, để tôi có thể quên đi mọi thứ hiện tại. Vì cớ gì chuyện nhà người ta tôi lại buồn thế này, càng nghĩ càng buồn nên tôi đề nghị Kai lấy rượu sochu ra cùng tôi nói chuyện thâu đêm. Thật may là ngày mai em ấy rảnh rỗi, đêm nay có thể cùng tôi không say không về =)))

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ