Chương 14

491 38 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Khúc Thiên Dao bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cớ, cậu phát hiện mọi người xung quanh đều biết rất rõ tình cảm của nguyên chủ dành cho Mẫn Hạo Phong, hơn nữa sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gắn kết họ lại với nhau.

Nếu có thể, cậu rất muốn đi bộ về, dù sao cũng không xa.

Có lẽ là đoán được suy nghĩ của cậu, Mẫn Hạo Phong trực tiếp bế người lên xe của mình, cậu còn chưa kịp phản ứng hắn đã khởi động xe: "Nếu còn muốn chạy trốn, cậu có thể cân nhắc nhảy xuống xe."

Nhìn khung cảnh mờ ảo ngoài cửa sổ, Khúc Thiên Dao cảm thấy vô vọng và sợ hãi.

May mà Mẫn Hạo Phong chỉ mang cậu đi chứ không có ý định làm gì cậu cả, đưa cậu đến cửa tiểu khu, khi hắn muốn đánh thức cậu dậy thì phát hiện ra Khúc Thiên Dao đã ngủ quên từ bao giờ rồi.

"Hôm nay cũng đâu có nhiều cảnh quay..."

Mẫn Hạo Phong đưa tay định đánh thức Khúc Thiên Dao, nhưng tay chưa kịp chạm vào cậu thì hắn đã đột nhiên dừng lại.

Ánh sáng vàng cam chiếu lên trên mặt Khúc Thiên Dao, tạo nên một lớp sương mờ dịu dàng trên người cậu, người bình thường hay chống đối hắn đột nhiên trở nên yên lặng, khiến Mẫn Hạo Phong trong lòng có chút rối bời.

Thực ra Khúc Thiên Dao bình thường rất năng động, rất dễ thương, đây cũng là lý do khiến hắn gợi lên hứng thú với Khúc Thiên Dao, nhưng phải đánh thức Khúc Thiên Dao dậy, hắn có hơi không nỡ.

Thế là Mẫn Hạo Phong thật sự không gọi cậu dậy, Khúc Thiên Dao ngủ được bao lâu thì hắn ngắm nhìn bấy lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Khúc Thiên Dao làm cậu tỉnh giấc. Ban đầu khi chuông reo lên cậu chỉ hơi cau mày, phải mất vài giây cậu mới nhận ra đó là điện thoại của mình, cậu nhấc điện thoại lên và bắt máy, là Trần Đan Mạn gọi đến, muốn thông báo cho cậu lịch trình của ngày mai.

Khúc Thiên Dao trả lời mấy câu: "Chị gửi tin nhắn cho em là được."

Nghe giọng mũi của cậu có chút khàn, Trần Đan Mạn đoán chắc là cậu đã ngủ rồi nên cũng không quấy rầy cậu nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Khúc Thiên Dao lúc này mới nhìn điện thoại của mình, phát hiện mình rời khỏi trường quay đã hơn nửa tiếng, cậu đã ngủ ít nhất 20 phút rồi.

"Tới rồi sao anh không gọi tôi dậy?"

"Cậu rất mệt sao?"

Mẫn Hạo Phong hỏi ngược lại, Khúc Thiên Dao liền lắc đầu, cường độ làm việc hôm nay so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều, "Có lẽ là trong xe ấm áp, nên có chút buồn ngủ, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Khúc Thiên Dao dụi dụi mắt rồi mở cửa xe, đang định xuống xe thì Mẫn Hạo Phong đột nhiên ngăn cậu lại: "Ngày mai tôi tới đón cậu nhé?"

"Không cần đâu." Khúc Thiên Dao nhìn Mẫn Hạo Phong bằng ánh mắt nghi ngờ, lần này cậu thực sự khó hiểu, "Vì sao anh lại tới đón tôi?"

Mẫn Hạo Phong bị câu hỏi của cậu làm cho sửng sốt, thành thật mà nói, hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Ngày mai tôi phải dậy rất sớm, đừng ôm rơm nặng bụng nữa*." Khúc Thiên Dao nhảy xuống xe, gió thu thổi qua có chút lạnh lẽo, vì thế cậu quấn chặt quần áo lao vào trong nhà, chẳng mấy chốc đèn nhà cậu đã bật sáng.

Sau khi xuyên thành pháo hôi tôi có được con của bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ