Chương 32

438 31 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Khúc Thiên Dao không hiểu sao bị kẹt ở giữa, cảm thấy mình thực sự rất oan ức: "Tôi nhất định phải trả lời sao?"

"Phải!"

"Phải!"

Gần như đồng thanh nói ra, trực tiếp ngăn cản ý tưởng đùn đẩy của Khúc Thiên Dao, cậu rụt cổ nói: "Vậy... tạm thời như lời Mẫn Hạo Phong nói."

Sắc mặt Mẫn Hạo Phong tối sầm, nói: "Tạm thời là có ý gì?!"

"Anh đừng dọa Thiên Dao nữa." Lương Gia Hứa trực tiếp đứng ở giữa hai người, "Anh không hiểu ý của Thiên Dao sao? Ý em ấy chính là không còn cách nào mới đồng ý anh đó!"

Khúc Thiên Dao: "...?" Sao tôi lại không biết mình có ý này vậy?

"Khúc Thiên Dao." Mẫn Hạo Phong giận tái mặt, vòng qua Lương Gia Hứa, trực tiếp nắm lấy tay Khúc Thiên Dao, kéo cậu ra ngoài.

Khúc Thiên Dao bị kéo đi thất tha thất thểu, lại không thể thoát ra được, đành phải nói lời tạm biệt với Lương Gia Hứa trước: "Gia Hứa, tôi đi trước, gặp lại sau. Lát nữa nhớ tắt đèn và khóa cửa nha..."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi, chỉ để lại trong phòng một âm thanh còn đọng lại.

Mẫn Hạo Phong ném người vào xe, nhấn ga và rời khỏi công ty với tốc độ tối đa cho phép - mặc dù không thể chạy quá nhanh trong thành phố.

Khúc Thiên Dao sau khi lên xe cậu sờ tìm di động, vừa bấm vào tên Lương Gia Hứa, Mẫn Hạo Phong liền giật lấy điện thoại của cậu, cậu bất mãn nói: "Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi."

"Về rồi trả cho em!" Mẫn Hạo Phong để điện thoại ra khỏi tầm với của Khúc Thiên Dao, cũng không để ý tới cậu, cho tới khi về lại chung cư hắn còn chưa kịp nói gì thì Khúc Thiên Dao đã mở cửa xe, tự mình đi về.

Mẫn Hạo Phong đỗ xe rồi đi lên lầu, kết quả Khúc Thiên Dao đã khóa cửa, hắn không có chìa khóa nên đành phải gọi điện cho cậu, điện thoại di động trong túi reo lên, hắn mới nhớ tới điện thoại của Khúc Thiên Dao đã bị mình thu nên đành phải ngoan ngoãn bấm chuông cửa.

Chuông cửa vang lên vỏn vẹn mười phút, Khúc Thiên Dao mới đi ra mở cửa cho Mẫn Hạo Phong, lúc này cậu đã thay quần áo nam rộng thùng thình, đưa tay về phía Mẫn Hạo Phong với vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Điện thoại."

Mẫn Hạo Phong lúc này mới trả lại điện thoại cho Khúc Thiên Dao, may mà cậu không trực tiếp đóng sầm cửa lại, Mẫn Hạo Phong cũng đi theo vào: "A Dao."

Khúc Thiên Dao nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, ôm chân oán hận nhìn Mẫn Hạo Phong, nói: "Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Câu này là anh nên hỏi mới phải?" Nghĩ tới chuyện này, Mẫn Hạo Phong càng cảm thấy khó chịu hơn, sự thận trọng ban đầu đã bị thay thế bằng sự tức giận, "Khi nãy em nói tạm thời là có ý gì? Em còn định thay người mới nữa à?"

"Vốn là vậy mà" Khúc Thiên Dao lẩm bẩm nói: "Tôi cũng không biết nên trả lời hắn thế nào."

"Này còn phải suy nghĩ sao?"

"Đương nhiên rồi." Khúc Thiên Dao nói: "Suy cho cùng, chúng ta không có quan hệ gì với nhau, vừa không phải vợ chồng cũng không phải người yêu, cũng không phải thanh mai trúc mã của anh, mối liên hệ duy nhất chính là đứa bé. Tôi cũng không thể nói với hắn anh là tình nhân của tôi đúng không?"

Sau khi xuyên thành pháo hôi tôi có được con của bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ